"Cổng trời" tím ngắt hoa mua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Anh bạn thường đi núi nhắn tôi: “Phía bên này triền đồi Rơ Vâng, hoa mua đã nở tím”. Thế là ngày chủ nhật cuối tháng 3, chúng tôi mang ba lô đi về phía “cổng trời”-đỉnh Rơ Vâng (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) ngắm bình minh rải nắng ở vạt hoa mua phía bên kia sườn đồi.
Theo một số người Jrai cao tuổi ở vùng Chư Păh, Rơ Vâng được ví là cổng trời. Tôi định vị từ thiết bị điện tử cá nhân, đỉnh núi cao 1.353 m so với mực nước biển. Từ đỉnh Chư Nâm sừng sững nhìn sang, núi Rơ Vâng cũng một chín, một mười. Nếu từ chân đập Tân Sơn đi hướng bên phải, ôm trọn nửa vòng hồ, sau hơn 3 giờ lội bộ thì đến Chư Nâm; còn Rơ Vâng thì đi theo hướng ngược lại cũng bằng từng ấy thời gian.
Xuất phát lúc 5 giờ sáng từ Pleiku, chúng tôi muốn đến sớm để ngắm bình minh đang dần chiếu những tia nắng yếu ớt phía sau lưng mình khi lọt qua kẽ lá thông. Qua Biển Hồ chè bảng lảng mờ sương, mặt hồ còn in những sợi khói hơi nước mảnh. Chúng tôi lên núi. Những bức ảnh còn mờ sương, mây bồng bềnh dù mặt trời đã lên cao quá con sào. Không khí trên núi Rơ Vâng thanh sạch, sau trận mưa rào “giải hạn” đêm qua lại càng thêm tươi mát. Đường lên bớt trơn trượt vì sỏi nhỏ ngược dốc đã dính chặt vào đất nhờ nước mưa. Những loại cây rừng, cỏ dại tỏa ra nhiều mùi hương. Chỉ cần nghe bước chân mình, mùi nhựa thông, tiếng chim hòa ca trong nắng sớm bạn đã tưởng như lạc vào cõi khác của những ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng vì dịch bệnh.
Người dẫn đường vẫn liên tục nhắc chúng tôi nhanh chân để ngắm khoảnh khắc nắng sớm rải nhẹ lên sườn đồi phía Tây, nơi có cả bãi hoa mua nở tím rịm đang chờ đón bước chân lãng khách. Tôi đã từng thấy vạt hoa mua khi còn 300 m nữa thì chạm đỉnh Chư Nâm và tự nhủ lòng mình sẽ còn quay lại đó khi hoa mua nở một vạt sặc sỡ sắc màu. Vậy nhưng, ở triền bên này, núi Rơ Vâng hoa lại đón gió và nở sớm hơn. Ở độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển, mua mọc dày với tầm cây bụi chỉ cao ngang bụng cho đến quá mặt người lớn. Mua dày ken nở tím rịm, biêng biếc một khoảng trời.
Du khách chụp ảnh bên vạt hoa mua trên đỉnh Rơ Vâng (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh). Ảnh: Minh Uyên
Du khách chụp ảnh bên vạt hoa mua trên đỉnh Rơ Vâng (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh). Ảnh: Minh Uyên
Chúng tôi lấy điện thoại quay clip, chụp những bức ảnh đầu tiên khi hoa mua nở tím dọc đường đi. Anh bạn cứ giục chúng tôi nhanh chân, triền hoa đẹp đầy nắng vẫn ở phía bên kia, khi vượt qua đỉnh núi có vạt thông vài năm tuổi. Những bụi mua tím ngắt, lá thon dài mọc lẫn với từng bụi thông xanh mơn mởn. “Cố lên, vài mét nữa thôi, nhanh lên kẻo nắng rợp là không còn đẹp nữa”-anh khích lệ chúng tôi.
Rồi khoảnh khắc diệu kỳ cũng hiện ra dưới nắng. Một chân trời tím biêng biếc những bụi hoa mua. Loài cây dại có thể sống bất kỳ ở điều kiện nào đã rủ nhau về đây, phát tán, nảy mầm, vài thế hệ cùng nảy nở trên triền núi thênh thang. Có cây gốc đã to xù xì lên lão. Những cây bé xíu cũng đã kịp nở những tàng hoa tím biếc đúng mùa. Có cây nở sớm đã kịp kết trái tròn, có trái chín nở ra từng hạt giòn giòn, lấy tay nhón hạt, bóc vỏ, bỏ vào miệng có vị ngọt ngọt, nhăn nhẳn chát. Những cánh hoa tím mỏng manh 5 cánh cứ thế nở từng chùm ở bụi cây có lông nhỏ. Đàn ong mật bé xíu cứ bay rù rì hút mật, thụ phấn cho hoa.
Chúng tôi hết ngồi ngẩn ngơ, đuổi bắt nhau trong rừng cây bụi, rồi lại tạo dáng chụp ảnh. Chị bạn tôi còn nhẩm tính: “Cây hoa mua nhà chị trồng ngoài vườn vừa rồi mua 300 ngàn đồng chỉ bằng một tán cây be bé ngoài kia. Cả rừng này mà đưa vào một vườn cây cảnh ở phố có khi nó đáng giá tiền tỷ”. Chúng tôi cười, dân kế toán nhìn đâu cũng thấy tiền. Nếu không có tạo hóa, không có mẹ thiên nhiên dung dị, ôm ấp, chắt chiu nuôi dưỡng thì chúng ta đâu có những giây phút sảng khoái như thế này. Lại có hàng trăm bức ảnh, clip mà chúng ta sẽ khoe lên mạng xã hội để bạn bè cũng trầm trồ về đất nước mình, quê hương Gia Lai.
Ở gần nhà tôi có đám đất rộng, có một bụi mua cao ngang người. Lúc đi làm về, tôi thường ra đó ngắm những bông hoa dại. Thế rồi một ngày về mở cửa, nhìn thấy đám đất trống huơ, hỏi người hàng xóm, anh bảo: “Chiều nay, mấy người đi ô tô bán tải, thuê 2 cậu thanh niên trong làng mấy trăm ngàn, đào về trồng trong vườn nhà họ rồi. Cây tự nhiên ngoài bãi, mình có quyền gì mà cấm họ. Dù họ đào đi mình cũng tiếc”. Ngắm bãi hoa mua tím biêng biếc sườn núi Rơ Vâng mà tôi lại nghĩ miên man rồi tự nhủ, trên đây xa quá, đường đi khó như vậy, chắc vạt mua sẽ bình an mặc ngoài kia thị trường người ta vẫn mua bán, trao đổi.
Hoa mua mọc lẫn với thông, phía dưới xa là trung tâm huyện Chư Păh, xa hơn là những dãy núi của Kon Tum, với phố thị màu trắng xếp hình hộp nho nhỏ nằm phía xa xa. Đi thêm vài trăm mét là chúng tôi chạm đỉnh Rơ Vâng. Theo lời của người già ở đây, Rơ Vâng được ví là cổng trời, ở đó có những viên đá hình thù kỳ dị xếp chồng lên nhau phủ đầy đám rêu ngả màu thời gian bạc phếch. Phía trên những bụi cây chòi mòi trái từng chùm lúc lỉu căng mọng phủ đầy phấn trắng chờ ngày chín từng chùm tím đen. Hoa Blo nở cánh vàng cứng cáp rụng xuống những trái dẹt tròn chua chua...
“Gia Lai mình đẹp lắm”, đó là lời nhận xét của bạn tôi khi lần đầu được đến núi Rơ Vâng ngắm triền hoa mua. Sau chuyến đi, về lại Sài Gòn, bạn tôi thay avatar bằng bức hình cười tỏa nắng bên vạt hoa mua nở tím cả triền đồi.
MINH UYÊN

Có thể bạn quan tâm