Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Hoài niệm tháng Bảy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lại một tháng Bảy nữa về rồi. Bạn nhắn tin bảo rằng “Đi qua những ngày dằng dặc nắng, ta lại chờ mong những ngày mưa bất chợt cho dịu mát tâm hồn. Trầm mình những ngày mưa, lại mong ước ngày nắng để hong khô những nỗi niềm...”. Cũng đúng nhỉ! Cái tiết trời của tháng Bảy cứ nắng mưa bất chợt, dùng dằng giữa cuối hạ - chớm thu. Chợt nhận ra bản thân mình đã trải qua hơn ba chục mùa tháng Bảy, lòng thật nhiều nỗi niềm mỗi khi nghĩ về tháng mà gợi nhiều nỗi nhớ nhất.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


 Bức tranh tháng Bảy cứ hiện lên mồn một như một thước phim nhiều ký ức. Là bình yên với những buổi chiều quê thong dong trên con đường làng quanh co, lồi lõm. Nắng tháng Bảy như ai nung ai nấu vậy mà đám trẻ mục đồng vẫn chạy lon ton trên cánh đồng quê nứt nẻ. Làm tóc tôi khét cháy hoe vàng, vậy mà bà ngoại cứ hít hà cháu của bà thơm quá. Là những trưa đi bắt chuồn chuồn. Dẫu đã nhón đôi chân trần rất khẽ, đã nín thở đưa tay ra rất đỗi nhẹ nhàng thế mà chú chuồn chuồn vẫn bay đi mất. Bây giờ ngồi nghĩ lại lắm lúc cứ tiếc nuối về một cánh chuồn thuở ấy.
 
Tháng Bảy, những ngày dài lê thê ngập lặn trong nỗi nhớ. Nhớ lắm những ngày mẹ quảy quang gánh nặng trên đôi vai gầy cho kịp phiên chợ làng. Một bên là rau lang, rau muống thêm vài quả mướp, quả cau... một bên là con ngồi cuộn tròn trong lòng thúng, véo von đủ câu chuyện. Có lúc “tám” với mẹ hào hứng quá mà nhún nhảy, khiến bước chân mẹ lại loạng choạng, liêu xiêu. Mẹ oằn vai gánh cả một bầu trời tuổi thơ cho con khôn lớn.
 
Những ngày đầu tháng Bảy các em tôi đang căng thẳng cho mùa thi lớn trong đời. Nắng tháng Bảy theo em vào tận phòng thi, mồ hôi ủ hơi vào con chữ, gánh gồng tất thảy yêu thương nhọc nhằn của cha mẹ. Chỉ mong các em học hành tiến tới làm người có ích cho xã hội, cống hiến cho đất nước.
 
Tháng Bảy, có một ngày mà ai cũng sẽ rất nhớ, Ngày Thương binh, liệt sĩ. Ấy là ngày mà mỗi người con nước Nam lại thổn thức một nỗi biết ơn vô ngần. Quá khứ vẫn vẹn nguyên ùa về mỗi độ tháng Bảy, giữa không khí trầm lắng miên man. Tháng Bảy về, tự nhắc nhở mình không được quên ký ức hào hùng trong từng câu chuyện thăng trầm của ông cha. Thế hệ trẻ chúng tôi, mặc dù được sinh ra trong thời bình nhưng lời dạy của mẹ cha, thầy cô từ nhỏ nên đã khắc sâu công ơn các bậc ông cha đã ngã xuống vì dân tộc. Ông tôi cầm những kỷ vật trên tay mắt nhòe đi vì thương nhớ đồng đội. Ông vẫn luôn dạy con cháu rằng phải trân quý hiện tại, sống phấn đấu vì tương lai. Tháng Bảy cùng ông đã giúp tôi - thế hệ trẻ sau này soi lại bản thân, sống sao cho thật tử tế, xứng đáng thế hệ cha ông đã anh dũng ngã xuống.
 
Tháng Bảy. Vẫn còn đó là nỗi nhớ thao thiết về mùa tình nguyện năm xưa. Những cuộc hành trình in dấu chân của tôi và bạn. Xin khép lại những dòng hoài niệm về tháng Bảy mến thương. Để sau này nhớ lại lòng ta sẽ thật nhẹ nhàng, an yên. Đi qua những ngày tháng Bảy bình yên, nhớ quá đỗi những ngày xưa yêu dấu.

Theo THIÊN KIM (LĐ online)

 

Có thể bạn quan tâm