Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Khu vườn tháng Giêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm nay, tôi nhận ra trong khu vườn nhà mình có một mùa xuân thật khác. Mùa xuân bước ra từ mộc mạc, cũ kỹ của các loại cây, từ cành khẳng khiu, từ tiếng chim quen thuộc như một bài học mới, bài học của vườn xưa.

Ngày trước, tôi nhớ mỗi lần đi công tác về, cha tôi thường đem một loại cây về trồng. Dần dà, khi cây đã kín trong vườn thì ông đem các loại hoa về trồng trước cửa sổ để mỗi lần chải tóc, mẹ lại được ngắm những bông hoa ấy. Khi chị em tôi lớn lên, cây trong vườn bắt đầu cho quả. Khi chúng tôi trưởng thành, cha mẹ lưng còng, cây cũng cỗi cằn. Có lần, thấy mẹ còng lưng cầm con dao ra vườn, tôi hỏi thì mẹ bảo phải đốn thì cây mới ra mầm mới, sẽ lại có quả ngọt. Lúc ấy, tôi lại nghĩ khác: Cái giá của sự hồi sinh là đau đớn, là sự tổn thương cả hình thế và tâm thế của những cái cây.

Mùa xuân năm ấy, những mầm mới mọc ra rồi vươn lên thành cành lớn qua những ngày nắng hạ, những ngày heo heo gió thu và đượm vẻ lạnh của tiết đông. Xuân này, chúng bất ngờ vươn lên mạnh mẽ. Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ để ngắm nghía và thấy ở những cây bị đốn cành, lá mọc lên nhiều hơn những cây khác. Tôi cảm nhận được sức bật của thiên nhiên qua những “cơ bắp” của sự dồn nén nhựa sống, của sức hướng sáng, tỏa bóng mát và hương thơm của hoa. Ai bảo cây cối là vô tri?

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Tháng Giêng này, trong vườn có một cuộc hồi sinh mà tôi đã nhận ra khi chợt nghe tiếng chim hót cuối vườn, khi đón những cơn gió mát lành thổi tới. Cây cối có phận của mình, cứ thế biếc xanh, bất luận nhân tình thế thái như thế nào. Ngẫm ra, đó cũng là một đặc ân của tạo hóa chăng. Tôi cúi xuống ngắm từng tơ nhện giăng mắc thấy mùa xuân như một cơ duyên vừa níu giữ, vừa đổi thay để mùa màng luân chuyển diệu kỳ. Tôi cũng sẽ già đi như những thân cây, đời người dài thế mà đôi khi lại gói gọn trong triết lý của một chiếc lá xanh tươi không tiếc nuối rồi miên man bay theo gió. Tất cả đều vô thường, không nghĩ suy, toan tính.

Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi có một khu vườn để trở về, để nhớ bàn tay của bà, của mẹ quét lá, nhổ cỏ, để nhớ ông, nhớ cha từng bứng từng cái cây, gieo từng hạt mầm để chúng tôi có bóng mát, có tiếng chim, có những bài học về bốn mùa. Để rồi, đi qua cùng những tháng năm tuổi trẻ, lòng lại nhớ về khu vườn ăm ắp kỷ niệm-khu vườn tháng Giêng.

Có thể bạn quan tâm