Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Nhịp thời gian

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Qua ngày lập xuân, tiết trời ấm áp hẳn. Sớm mai đã không còn cảm giác buôn buốt của mùa đông len trong không gian nữa. Trời vẫn se se dìu dịu, nhưng cái lạnh vừa đủ khiến con người khẽ nhen lên cảm giác dễ chịu, thư thái.

Mặt trời đỉnh dốc rót vào sớm mai ánh nắng xuân ấm màu mật ngọt, nhìn chỗ nào cũng thấy nắng mưng lên. Lâu lắm, chúng tôi mới lại quanh xuống con dốc nhỏ. Vừa qua khỏi khúc cua xanh um cây lá, không gian mở ra một sắc xuân dưới thung lũng, ngay trước tầm mắt. Như trẻ nhỏ trước niềm vui cũng nhỏ, khe khẽ chạm vào mùa xuân đang độ chín như nắng trời. Bỗng dưng trong lòng như ngân vang lời hát: “Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ” (Trịnh Công Sơn). Không nhớ một điều gì đó thật cụ thể, cũng không hình dung rõ ràng nỗi nhớ như thế nào. Có lẽ là nhớ những ngày tháng năm đã từng hiện diện trong cuộc đời này. Trong số những người đang cặm cụi trên ruộng đồng trước mắt mình kia, có hình bóng người mẹ tảo tần, có những người bạn da và tóc đều nhuộm ươm màu nắng, có cả mình thơ dại đi qua những dặm dài… Ngoái lại, chỉ thấy tháng năm chất chồng lên tháng năm, chỉ có thể nhìn mà không thể nào quay về được.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Ai đó thật đúng khi kết luận rằng, khoảng thời gian đẹp nhất chính là khoảng thời gian đã trôi qua. Thì trong những câu chuyện ríu ran niềm vui hội ngộ khi mùa xuân về, chúng tôi vẫn thường dành hầu hết thời gian để nhắc về những chuyện đã qua đó thôi. Năm nào cũng chừng ấy chuyện mà kể mãi không chán. Như thể, nếu một lần gặp mặt nào đó, chúng tôi quên không kể lại chuyện xưa thì ai đó trong chúng tôi sẽ quên mất vậy. Thế nên, chuyện cũ người xưa, nhưng mỗi lần nhắc lại vẫn như mới vừa đây thôi. Mới rợi như dòng nhựa căng tràn ứa ra trên lộc non vừa nhú, như mặt trời vừa nhô lên khỏi đỉnh đồi xa kia, như nụ hoa vừa bật tung những chiếc cánh ngơ ngác nhìn mây trời.

Thời gian với những bước luân chuyển vô hình. Thoáng chốc mà đã gần như cả đời người. Chúng tôi bây giờ không còn như những cơn mưa rào mùa hạ năm xưa, ồn ã đổ xuống những ngày nắng rát. Giờ chúng tôi như mưa xuân la đà nhẹ mát lá cành. Ngồi nhìn những đứa trẻ vui đùa và nhớ về ngày tháng cũ, thấy lòng dâng lên niềm hy vọng về những ngày mai. Tháng ngày trôi qua, dấu vết thời gian để lại trên tuổi tác và dáng vóc. Một người bạn bảo tôi rằng, năm nay gặp lại, thấy đã phảng phất đôi nét của tuổi trung niên. Tôi cười xòa thừa nhận. Con người làm sao chống lại được quy luật của thời gian nên cách tốt nhất là đón nhận mọi việc với tâm thái thật bình thản. Thời gian khiến trẻ con lớn khôn, thời gian khiến người lớn ngày một chín chắn. Như cái cây sau mỗi mùa mưa bão lại cứng cáp lá cành, thời gian cũng tôi luyện chúng tôi vững chãi hơn qua ngày tháng.

Ngắm nhìn vòm trời, lại thấy mùa xuân thêm đẹp. Mây trắng từng dải quấn ngang nền trời văn vắt xanh. Cây bàng ngoài ô cửa vừa trút những chiếc lá già, vừa nẩy những búp nõn non tơ, cành lá vừa xanh vừa đỏ vừa vàng in vào khoảng trời có mây trắng treo lửng lơ tựa một bức tranh thật vui mắt. Phía con đường nhỏ vòng qua thung lũng, cây pơ lang còn lác đác vài bông hoa đỏ ối căng mọng lên trong nắng, lộc non cũng đã phủ lên khắp tán cây một màu xanh tơ nõn. Những thửa ruộng trong thung cũng ngời lên màu xanh của mạ non. Cảnh vật tràn đầy sự ấm áp mà cũng nhen lên bao niềm hy vọng.

Những đứa trẻ vẫn vui đùa tíu tít, tiếng cười loang trên thung lũng non biếc sắc xuân. Mai này, khi chúng lớn lên, chúng sẽ lại kể câu chuyện đang diễn ra trong tiếng cười vui ấy. Hệt như chúng tôi, ánh mắt dõi theo con trẻ mà lòng lại hướng về những ngày tháng năm của mình. Hôm nay rồi sẽ thành hôm qua, ngày mai rồi thành quá khứ. Chẳng điều gì ở lại mãi với chúng ta, khi thời gian biến tất cả thành chuyện cũ, mà chúng ta quen gọi là kỷ niệm.

Ngày tháng năm, rồi cũng sẽ trở thành kỷ niệm, trong tim mỗi người.

Có thể bạn quan tâm