(GLO)- Cổ tích luôn gợi về những điều đẹp đẽ, đáng mơ ước, một thế giới mà mọi người đều hướng đến. Ai đã từng đi qua tuổi thơ mà không từng đắm mình trong thế giới của những bà tiên, ông bụt, của những con vật tình nghĩa biết nói tiếng người, những người nghèo khổ tốt bụng được giúp đỡ, những kẻ gian ác bị trừng phạt.
Miền cổ tích đầy ngọt ngào ấy giúp tuổi thơ trôi qua êm đềm, đầy tưởng tượng bay bổng và giúp hình thành sự nhận thức về cái đẹp, cái thiện trong đời. Miền cổ tích ấy không chỉ là những câu chuyện hoang đường mà còn là những yêu thương được gìn giữ và trao gửi, là món quà tuyệt diệu của thế giới tuổi thơ.
Từ lúc chưa đến trường, những đứa trẻ đã có thể được thỏa sức tưởng tượng trong thế giới thần tiên qua từng câu chuyện kể của bà, của mẹ, của những người lớn xung quanh. Những câu chuyện như “Ăn khế trả vàng”, “Thằng Cuội”, “Sự tích hạt lúa” đã đi vào trong từng giấc mơ bé dại của tuổi thơ.
Trong thế giới tuổi thơ, mọi điều huyền bí đều có thể có thật. Trẻ nhỏ hoàn toàn tin vào bà tiên, ông già Noel, tin vào chuyện có con chuột lấy những những chiếc răng cũ xỉn đen rồi trả lại cho mình những chiếc răng mới trắng đẹp ngọc ngà. Nhớ hồi nhỏ, tụi tôi đứa nào cũng sún răng, má nói thay răng trên thì ném dưới gầm giường, răng dưới thì ném lên mái nhà và hú chuột. Vậy mà tin, mà chờ đợi và thật là vui.
Ảnh minh họa: Internet |
Tuổi thơ bao giờ cũng đẹp vì sự trong sáng, hồn nhiên. Nhu cầu của trẻ không nhiều, chỉ cần được yêu thương là chúng có thể tìm thấy niềm vui dù vật chất không đủ đầy. Tình yêu thương của cha mẹ, sự dìu dắt của thầy cô đã đưa trẻ đi qua một miền cổ tích êm đềm để bước vào cuộc đời thật với đầy niềm tin yêu.
Dù không có những bà tiên, ông bụt bước ra từ cổ tích nhưng người tốt trong đời thực vẫn rất nhiều và những câu chuyện “cổ tích giữa đời thường” được viết lên mỗi ngày bởi chính cha mẹ và những người thân yêu luôn bên em mỗi khi gặp khó khăn, lau nước mắt khi em buồn. Được sống và lớn lên từ một miền cổ tích như vậy, hẳn tâm hồn em cũng sẽ sáng trong.
Những câu chuyện của mẹ, của bà, những bài giảng của thầy cô, những trang sách và tấm gương từ đời thường sẽ hun đúc tâm hồn, tình cảm của con trẻ, để em biết yêu cái đẹp, biết sống vì người khác. Những câu chuyện cổ tích ấy vẫn còn truyền mãi từ đời này qua đời khác như một mạch nguồn yêu thương không bao giờ dứt.
Để rồi khi lớn lên, dù bao phong ba bão táp trong đời, ta vẫn có một miền cổ tích để nhớ về, để còn tiếp tục tin vào những điều đẹp đẽ. Trong vùng ký ức đẹp tuyệt vời ấy không thể thiếu những câu chuyện đầy màu nhiệm, đầy yêu thương, nơi cái thiện và lòng tốt luôn chiến thắng. Miền cổ tích là nơi tâm hồn ta vẫn tìm về giữa bộn bề cuộc sống hôm nay. Thân thương biết bao khu vườn cổ tích trong tim mỗi người.
NGUYỄN THỊ THÚY ÁI