Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Mùa cây nhàn nhã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Giêng hai dần trôi, nghi lễ dâng hoa cho đất trời của muôn cây đã xong. Cây bắt đầu nghỉ ngơi trước khi vào mùa gió bão. Thực ra, không phải loài cây nào cũng bận kết quả, thế nên lúc này có khi cây vừa trút lá, vừa đâm chồi. Cây nhàn, còn con người thì như bước vào những bước chạy đà hối hả cho một năm dài với bao mục tiêu, dự định.
Sẽ là quá lời nếu nói rằng nhiều lúc chúng ta ngước nhìn cây mà sống. Cây là chiếc đồng hồ kỳ diệu không mang hình thù cây kim hay con số điện tử nào. Thế mà chuyện hoa nở, hoa tàn, lá rụng (diệp lạc), nảy lộc… đã thành điển cố, thành biểu tượng đi vào triết học, thơ ca… mỗi động cựa, mỗi xao động của cây đều tạo ra một gam màu sống. Cây đỏ lá, cây xanh mướt, cây khẳng khiu, tạo nên hiệu ứng tâm lý và cảm xúc.
Cây nhàn, lá thưa, nắng xuân lọt vào những ô cửa. Tôi nhớ một thời, chỉ có vào những ngày này mới có thể nhìn sang ngôi nhà bên kia đường. Ngày còn bé nhỏ hồn nhiên, hai đứa trẻ vẫn gọi nhau qua những ô cửa. Rồi người lớn lên, cây cao thêm, cây xòa bóng um tùm, người bận rộn giữa muôn vàn mời gọi, câu thúc bon chen...
Một ngày, cây thưa lá lấm tấm chồi xanh, giờ nhìn sang thấy ô cửa ấy không còn bóng dáng một người. Có một thực tại thật khác đang diễn ra với những người đến trọ khi căn nhà đã được cho thuê. Hôm nay, tôi vẫn đứng đây mà nhìn sang bên đó, thấy hàng cây như một chiếc đồng hồ đã chết lặng, không còn quay về với dấu mốc ngày xưa.
Quán xá mùa này dường như đều vắng khách. Nhờ vậy mà cây không phải khoác lên mình những dây đèn trang trí, không phải “chịu trận” trước những làn khói của lò than nướng chả, của bếp lò và vô vàn ồn ã. Cây nhàn thì người lo, dòng sông cứ thế mải miết, nước trôi, bầu trời cuối xuân quang quẻ như vừa trút bỏ được bao ưu phiền vướng bận.
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Những người muốn vùng vẫy đã rời quê đi từ sau Tết rồi, ngõ vắng chỉ còn cái cây như một người đã già đứng đó ngày càng xù xì, cồng kềnh, vướng víu hơn. “Người già” ấy đang đứng thở trước khi đến mùa hạ, lúc đó đám trẻ hỏi cây: Quả chín đâu? Người lớn đứng hỏi cây: Bóng mát đâu? Cây càng thêm lớn, món nợ ấy với con người như càng nặng nề hơn, chỉ vì cây đứng đó chiếm cứ một khoảnh đất...
Đêm qua, một trận mưa đã về. “Mật lệnh” của thiên nhiên dù kín đáo nhưng vẫn còn để lại những giọt nước trên kẽ lá. Thế là, những cái cây lại phải lên đường, những ngày nhàn nhã đã ở phía sau lưng. Thời gian không đợi ai và cũng không ai bị bỏ lại phía sau. Trong cái bóng của ta hôm nay có bóng của cây, trong dáng cây trầm tư ngoài phố có dáng hình ta của mai sau.
BÙI VIỆT PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm