Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Mùa gặt

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Nhắc đến Gia Lai, nhiều người sẽ nghĩ đến những dãy núi cao trùng điệp, những cánh rừng bạt ngàn xanh ngát, những rẫy cà phê, cao su ngút ngàn trên đất đỏ bazan trù phú.

Nhưng ở nơi lưng chừng trời này vẫn có dáng vóc của đồng bằng trong bao la hương lúa. Một trong những đồng bằng ấy được cất giấu dưới thung sâu của chân đèo Chư Sê quanh co. Những ngày này, cánh đồng rộn ràng mùa gặt.

Mới ngày nào đồng lúa còn mơn mởn xanh, vậy mà nay đã chín rộ vàng đồng. Hạt nào hạt nấy chắc mẩy xếp hàng thẳng tắp thành các chuôi, nhiều chuôi kết lại thành bông nặng trĩu. Nơi đây, đặc sản mùa này là nắng và khô. Địa hình lòng chảo đã giữ cho nắng gắt, ủ cho gió nóng và khô. Cả hai quyện vào nhau nóng gắt. Vậy nhưng, có vẻ như lúa lại thích thú hát ca trong gió, ưa uống từng luồng nắng lửa, để bây giờ trong tầm mắt là cả cánh đồng vàng óng mênh mông. Những bông lúa cúi đầu khiêm tốn thì thầm với nhau về bao nhiêu vất vả của người nông dân. Và từ bao vất vả cực nhọc đã phơi lên màu của niềm vui bội thu, no ấm.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Mùa gặt, cánh đồng hầu như lúc nào cũng nhộn nhịp, vui tươi. Tiếng máy cắt lúa ù ù đều đặn, chỉ cần lượn dăm bảy vòng đã ngoàm hết cả thửa ruộng. Tôi cảm nhận được niềm vui của chủ ruộng khi thu thóc vào bao, bao nào cũng đầy căng. Tôi thấy rõ nụ cười của anh lái máy cắt lúa khi hoàn thành công việc ở thửa ruộng này, lại nhanh chân sang thửa khác. Bao nhiêu người đi làm công thoăn thoắt vác lúa lên xe công nông, chở về sân phơi. Mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng bỏng rát nhưng ai cũng vui.

Tôi vốn người miền Trung, nơi gió Lào cát trắng và định cư ở thung lũng Ayun Pa mười năm có lẻ. Vào mùa gặt, tôi lại nhớ về những ngày thơ bé ở với ông bà ngoại. Mùa gặt cũng vào ngày hè rực nắng. Tôi ngồi trên xe bò theo ông bà đi gặt lúa đồng xa. Mỗi người một lưỡi liềm, gặt từng gốc lúa. Trên đồng, nón lá nhấp nhô nhịp cùng tiếng sột soạt khi chiếc liềm liếm sắc lẹm qua từng gốc lúa. Bà đi gom những đống lúa nhỏ để bó thành bó. Ông vác từng bó lúa khó nhọc lội qua bao thửa ruộng trơ gốc rạ để xếp lên chiếc xe bò chờ sẵn trên vệ đường. Và, tôi vẫn nhớ lời ông dặn: “Chăm lo học cho giỏi để mai mốt không phải còng lưng gặt lúa”.

Nhà tôi ở là nơi đông đúc cộ xe, dập dìu người lại qua, có đủ đầy dịch vụ tiện lợi phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày. Nhưng tôi lại có sở thích lang thang ngoại vi thị xã để được vi vu với đồng ruộng. Tản bộ mỗi sớm mai vào ngày lúa đơm bông, hương lúa non thoang thoảng ngọt ngào. Mùi vị thanh khiết của đất trời, nắng gió thanh lọc cho tâm hồn nhẹ nhõm, an yên. Những chiều tà đạp xe dọc con đường mà hai bên ruộng chỉ còn trơ gốc rạ, mùi rơm héo thơm ngọt phả vào sống mũi sực nức. Rồi khi rơm khô được xốc về thành đống cho đàn bò thong dong trệu trạo, cho xe kéo của bác nông dân đầy ăm ắp. Xa xa, chiếc máy quấn rơm xình xịch, chốc lát đã đầy những cuộn rơm to chất lên xe tải chở đi...

Mỗi lần dạo bước trên cánh đồng tôi lại thấy thương nhớ tuổi thơ quá đỗi. Lại nhớ về một thời hò nhau xốc rơm chạy cho kịp cơn mưa rào mùa hạ, xây cột rơm chân mỏi rũ mà vẫn hốt rơm tấp lên đầu nhau cười giòn tan hay những bánh xe đạp nặng nề lăn trên con đường đi học đầy rơm ngày mùa… Với tôi, mùa gặt luôn là mùa vui.

Có thể bạn quan tâm