Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Mùa trâm chín

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thấy cô bạn chia sẻ hình ảnh những quả trâm chín đựng trong chiếc nón lá với dòng status “Tuổi thơ dữ dội”, lòng tôi trào dâng bao hoài niệm. Những quả trâm chín tím mọng kia chính là một phần của tuổi thơ tôi.

Ngày nhỏ, lũ trẻ con chúng tôi thường được bố mẹ giao cho việc chăm sóc, chăn dắt mấy con trâu của gia đình. Vậy nên, tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với đồng bãi. Cũng chẳng biết từ khi nào, chúng tôi truyền miệng nhau mấy câu hát chế rằng: “Ai bảo chăn trâu là khổ/Ngồi lưng trâu, phất ngọn cờ lau/Miệng ca hát nghêu ngao…”. Thì chẳng phải, chỉ cần dắt trâu ra đến bãi cỏ xong rồi cứ mặc nó ăn cỏ, còn chúng tôi thì cùng nhau bày trò chơi. Hôm thì đánh trận giả, nhảy dây, hôm thì đánh khăng, đánh đáo, chơi nụ nở xòe, chơi bắt cá…

Ở chỗ bãi cỏ hầu như mùa nào cũng có những thứ cây ăn trái như một món quà vặt, từ quả mề gà vàng ươm, quả trâm tím lịm, gần suối nhỏ thì nào sim, nào mâm xôi… Chúng tôi leo trèo như khỉ, cây nào cũng trèo lên để mà đánh dấu xí phần, đến mùa quả nào thả trâu gần chỗ ấy để tiện đường hái.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Những thứ quả dại ngọt thì ít chua chát thì nhiều, bởi đôi khi quả chưa kịp chín, mới ương ương thôi đã không thể thoát khỏi cái miệng háu ăn của chúng tôi. Đám quả dại như biết phận mình hay bị nhòm ngó nên quả lúc nào cũng chon von ở cành xa hoặc cao tít. Vậy mà chẳng có gì có thể thoát, đến cả cây trâm cao, thân thẳng tắp, chẳng có mấy chạc để bám mà quả cũng bị hái sạch trơn. Đứa giỏi leo mới dám leo cây trâm, cây sơn, đứa nào nhát chỉ có thể leo cây ổi vừa nhiều nhánh, vừa thấp nhỏ dễ bám.

Những quả trâm đón đủ nắng gió, tích trữ đủ nhựa luôn chín mọng, căng tròn. Dù đã quá quen vị rồi mà chỉ cần nhìn thấy chùm trâm chín mọng thôi là chúng tôi đã không khỏi ứa nước miếng. Rồi chẳng cần rửa, cứ thế, đứa nào đứa nấy thò tay vào nón mà nhón lấy một chùm, ngửa mặt lên trời cứ thế mà ăn, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Mấy đứa con gái cẩn thận còn mang theo muối ớt, bỏ trâm đã lặt cuống vào trong một chiếc lá khoai to, rắc muối ớt vào, chỉ cần xóc xóc lên vài lần là đã có một món ăn vặt ngon miệng tha hồ mà hít hà.

Chúng tôi ngày một lớn khôn. Những buổi chăn trâu trên đồng bãi cùng biết bao kỷ niệm về mùa quả dại chỉ còn trong ký ức. Bây giờ, thi thoảng tôi thấy những thức quà vặt ấy được bày bán nơi góc chợ hay bên hè phố. Quả trâm bây giờ được hái để bán theo ký, theo lon. Và, theo lời chỉ dẫn của cô bạn, tôi tìm đến chỗ bán mua ký trâm rừng. Ôi chao, mới chỉ nhìn thấy mẹt trâm tím mọng là biết bao nhung nhớ lại ùa về. Tôi nhớ bạn bè, nhớ tuổi thơ, bất giác lại tự mình thốt lên rằng: “Bao giờ cho đến ngày xưa!”.

Có thể bạn quan tâm