(GLO)- Chỉ đôi ba hôm nữa là đến ngày khai trường. Mùa thu vừa gõ cửa. Trời ửng nắng và phố xá dần sáng rỡ lên. Về ngang lối cũ, tôi bắt đầu thấy xôn xao những tà áo bay, trắng cả một góc sân trường. Chợt nghe như có khung trời đầy ắp những kỷ niệm vui buồn của một thời áo trắng lại ùa về, men theo câu hát: “Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ/Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ/Ôm nghiêng tập vở, tóc dài tà áo vờn bay…”. Có những kỷ niệm khiến ta phải ngậm ngùi khi thu đến. Không phải ngẫu nhiên có nhà thơ viết rằng: “Ngày khai trường áo lụa gió thu bay”. Phải chăng, trong tâm hồn mỗi con người, hình bóng của mùa thu, áo dài và những chiều mênh mang gió là một phần để nhớ?
Minh họa: Kim Hương |
Đếm ngược thời gian, thấy mình trở lại ngày xưa. Có chút gì đó xao xuyến khi nhìn ngắm những cô nữ sinh cứ thẹn thùng trong chiếc áo dài ôm sát người, hai tà xẻ ra như trôi dọc theo hai miền gió. Ngày đó, áo dài học đường đã được cách tân nhiều lắm: vải thô hay gấm, vạt áo ngắn lên đến gối hay dài chấm đất, thân áo rộng hẹp theo yêu cầu. Mỗi kiểu lại có một nét riêng. Nhưng tôi thích độc một kiểu áo truyền thống cổ kín tay dài, được may bằng vải lụa mềm. Bởi với tôi, tà áo “trữ tình” nhất là khi được nhẹ bay trong gió, chính sự mềm mại ấy sẽ giúp một thiếu nữ trở nên dịu dàng, thanh thoát hơn. Đã mười mấy năm kể từ lần đầu tiên được vận chiếc áo dài lên mình, tôi vẫn vẹn nguyên niềm yêu thích thuở ban sơ. Thay vì gọi trang phục này là “Quốc phục”, tôi thích cái tên “tà áo của quê hương” nhiều hơn, dù trên thực tế chẳng có gì khác nhau về nghĩa.
Cuộc đời tôi gắn liền với áo dài, từ một nữ sinh trung học cho đến khi trở thành cô giáo như bây giờ. Tôi mặc áo dài xuống phố, đi giữa sân trường hay đứng trên bục giảng đều mang một niềm tự hào đến khó tả. Đôi tà áo tung bay phía nào cũng thấy ngọt ngào và mầu nhiệm dù vấn vương bụi phấn. Mùa thu này, sắc áo sẽ lại vương thêm nhiều giọt nắng thương hay lại lỡ làng bởi một cơn mưa bất chợt ngang qua, tôi không cần biết nữa. Chỉ biết, mùa thu đang dần về những ngày tháng 9, dẫu ở đó có niềm vui chung của đất nước hay hoài niệm riêng của mỗi người thì cũng đều thấp thoáng bóng hình của tà áo tung bay. Những con đường tôi đi trong những ngày sắp đến sẽ rộn rã đến vô cùng. Cờ, hoa kiêu hãnh bay trong gió mang niềm hân hoan đến từng con hẻm nhỏ. Biết đâu chừng lại hiện hữu thêm một tà áo trong ngần.
Mùa thu không chỉ có lá vàng mà còn thật nhiều kỷ niệm rụng rơi trên đôi tay. Sẽ có người bồi hồi trong dạ như chính tôi lúc này, khi ngắm nhìn tà áo trắng bay thẫn thờ ngang lối cũ. Cảm ơn mùa thu, bởi trong mùa thu luôn có hoài niệm; và trong vô vàn những kỷ niệm được cất giữ, trân trọng như kho báu thì luôn có một góc đơn sơ mà thiêng liêng dành cho giấc mơ mang tên “tà áo trắng”. Thêm một mùa thu vẳng tiếng ca: “Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ… Ôm nghiêng tập vở, tóc dài tà áo vờn bay…”.
LỮ HỒNG