(GLO)- 1. Chiếc ô tô đời mới màu xám bạc đậu trước ngõ. Linh, con dâu bà Hà gọi với vào: “Mẹ ơi, mẹ có khách”.
- Xin lỗi, cô là…
- Chào chị Hà, em là Mai Anh, người làng Đông.
- À, cô Mai Anh, sao cô tìm được đến đây, mời cô vô.
- Em xin phép thắp cho anh nén hương.
- Ôi, đã vào tận đây thì thư thả đã, cô đi công tác ư?
- Vâng, em có đợt công tác trong này, biết tin muộn quá, đột ngột quá chị ạ.
- Cảm ơn cô, nhà tôi phận mỏng, trở bệnh hôm trước, hôm sau đi luôn.
Minh họa: Kim Hương |
Người đàn bà mặc váy đen bật lửa thắp nhang rồi sụt sịt. Con tắc kè sống trên mái nhà như nhận ra tiếng người lạ, kêu lên hai tiếng “tắc kè, tắc kè”.
Linh ngồi trên bậc thềm nhìn theo chiếc ô tô vừa chạy khuất. Tiết trời Tây Nguyên mùa này có đủ vị của cả năm, xuân, hạ, thu, đông, đôi lúc ẩm ương khuyến mại thêm cơn mưa dịu nhẹ ban trưa. Trước cổng, cây bằng lăng nở một màu tím biếc bâng khuâng. Mẹ chồng Linh bước ra từ gian thờ, ngồi phe phẩy chiếc quạt kể với Linh: “Cô ấy là người yêu cũ của bố mày đấy. Cô ấy giỏi lắm, đã làm đến chức thứ trưởng gì đó, nhưng mà đàn bà, ai chả có trái tim đầy cảm xúc. Chắc không biết chuyện bố, bởi lẽ, nếu biết cô ấy đã vào gặp mặt bố mày lần cuối. Mẹ biết, cô ấy yêu bố mày nhiều lắm, có lẽ hơn mẹ”. Nói rồi bà Hà đánh sượt một tiếng thở dài rồi chép miệng: “Nhanh quá”.
2. - Linh, bấm cho bố số điện thoại mới gọi đến máy bố lúc sáng sớm với.
- Dạ, tiếng phụ nữ bố ạ, à mà số điện thoại giống ngày sinh của bố ghê.
Từ hành lang bệnh viện, Linh nghe bập bõm vài câu của bố chồng: “Ừ, anh ổn, nếu không mổ được thì anh về, nhưng chắc là chưa chết đâu, đừng sụt sùi thế chứ”.
Bốn giờ chiều, một người phụ nữ mặc váy đen ôm bó hoa hồng đỏ rực đặt lên giường bệnh của bố chồng Linh. Khi mẹ chồng vô viện, Linh nói dối rằng do người bán hàng còn mỗi 1 bó nên năn nỉ bán hai chục ngàn đồng lỗ vốn để còn đạp xe về, mà màu đỏ ấm áp biết đâu sẽ xua được cái mùi lạnh lẽo của bệnh viện. Mẹ chồng mắng Linh, đúng là cô giáo dạy văn, ẩm ương quá, nhưng thôi, có tý hoa cho đỡ nhạt nhẽo, dẫu sao bố mày còn nằm viện dài, cứ nghĩ đến chết chóc, kêu la ở bệnh viện mà quặn thắt, rồi trách trời sao số mảnh. Linh lui ra, tranh thủ chợp mắt, hình dáng người đàn bà mặc váy đen ngồi bên giường bệnh của bố chồng cô, mắt nhòe nước, lại gợi về trong tâm trí Linh.
3. - Tây Nguyên đã là máu thịt của anh. Mẹ lớn tuổi rồi, cụ cũng không muốn thay đổi.
- Anh không yêu Mai Anh nữa ư?
- Nhưng tương lai của em, sự phấn đấu của em phải được ghi nhận ở nơi xứng đáng hơn.
- Nhưng em cần anh, em yêu anh.
- Em đi đi, anh bận.
Thông nói rồi ngoảnh mặt quay đi, năm sau nhận tin Mai Anh lấy chồng. Thông cưới Hà, cô hàng xóm đã thay anh chăm sóc mẹ trong thời gian anh được cử đi học ở Tiệp Khắc. Thông về, tưởng mẹ con tương phùng, qua ngày khó khăn cách trở, ai ngờ mới được ba hôm thì mẹ mất. Lúc lâm chung, bà đặt bàn tay nhỏ nhắn của Hà vào tay Thông rồi nhắm mắt. Trước ban thờ mẹ Thông, Hà đứng lặng. Bảy năm xuân sắc đợi chờ không lời hứa hẹn, không thân phận mọn, mắt Hà trũng sâu. Hà đã coi bà Xuân là mẹ của mình từ ngày Thông có vài lời gửi gắm: “Anh đi vài năm, cô Hà có gì chạy qua chạy lại giúp anh thăm nom bác, anh sẽ mua quà”. Bảy năm, không một cánh thư đậu lại, vậy nhưng Hà vẫn làm tròn nhiệm vụ mà Thông chỉ nói bâng quơ. Đoạn tang mẹ, Thông cưới Hà, sinh liền hai đứa con. Thông động viên Hà đi học trung cấp dược rồi xin làm ở trạm y tế xã. Hà chậm nhưng cẩn thận, chu đáo. Sóng gió thương trường, phe cánh cuốn Thông đi từ sáng đến tối, hai đứa con trai cao lớn, phổng phao, giỏi giang chủ yếu do một tay Hà chăm sóc. Thông có chức sắc, có người thưa, kẻ thốt, nịnh nọt, nhưng rồi sau cơn say, người mềm nhũn lại đến tay Hà. Hết mùi khai nước đái con trẻ thì đến mùi thuốc kháng sinh, cồn y tế, mùi nhớp nháp của những cơn say mà Thông đem về sau những buổi tiếp khách. Hà chẳng biết có còn yêu Thông không mà vẫn chung đụng với nhau ba mươi năm, vậy nhưng tuyệt nhiên không nghĩ đến ly hôn, hay lời qua tiếng lại.
4. “Tôi biết, cô vẫn yêu chồng tôi, dù ông ấy không còn nữa và ông ấy cũng yêu cô Mai Anh. Khi nhìn vào ánh mắt của cô hôm ở nhà tôi là tôi hiểu tình cảm cô dành cho chồng tôi nhiều biết chừng nào. Tôi biết rằng do số phận, thời cuộc, duyên số nên hai người không đến được với nhau. Cô giỏi giang, xinh đẹp, thiếu gì người theo đuổi và thậm chí cô có thể dùng điều đó để quyến rũ chồng tôi, trong khi tôi chỉ là một phụ nữ lam lũ, quê mùa, nhưng cô đã không làm vậy. Tôi tôn trọng cô và quý cô lắm, kiếp này ông ấy là của tôi, vậy có kiếp sau cô hãy thay tôi làm bạn với ông ấy nhé. Thanh Hà”.
“Em rất bất ngờ khi nhận được thư của chị, thấy nét thư tay là em đoán ra chị, bởi vì nét chữ của chị hao hao nét của anh Thông. Đời này, kiếp này, em chỉ yêu anh ấy thôi. Trải qua bao nhiêu biến cố của cuộc đời, em mới biết thứ duy nhất trên đời này tồn tại vĩnh viễn là tình yêu. Em đã làm việc như con thiêu thân để quên anh ấy và có vị trí như ngày hôm nay, nhưng em nhận ra, tất cả chỉ là hư ảo chị ạ. Em đã đến thăm anh ấy ở bệnh viện và nói chuyện với bác sĩ ở đó, họ nói anh sẽ không qua khỏi, nhưng anh rất lạc quan, anh nói anh phải sống đủ lâu để bù đắp cho Hà. Bàn tay đầy gân guốc ấy không mảy may nắm bàn tay em thêm lần nào nữa… Nếu có kiếp sau thì em tin người anh ấy muốn sống cùng sẽ là chị, chứ không phải là em. Chị hãy mạnh mẽ nhé! Em Mai Anh”.
…Bà Hà lầm rầm khấn rồi hóa vàng những bức thư, khói trắng lượn vòng quanh rồi tỏa ấm gian nhà ngoài. Bà thấy mắt mình cay, sống mũi có giọt nước âm ấm gợn nhẹ. Thấy Linh bước lên, bà nói, sao dạo này mắt mẹ hay cay quá, cứ có tý khói vào là mắt ầng ậc nước, mày hóa vàng nốt chỗ này cho mẹ, hóa cho cẩn thận vào, đây là thư của bố mày gửi cho người yêu cũ, cô ấy gửi vào lại. Mẹ nghĩ là ông ấy đã đọc thuộc, mày hóa cẩn thận kẻo sót chữ, ông về hỏi là mày mang tội. Hôm nay giỗ cô ấy đấy, hóa cho cô ấy cùng nhận với bố mày.
Những nét chữ thẳng tắp nằm gọn trên những tấm giấy úa màu, lửa táp đến, cháy ngọt.
5. Hôm nay là ngày đoạn tang mẹ chồng Linh. Những bức thư tay còn lại Linh lấy ra, cẩn thận viết tên của từng người rồi hóa vàng. Linh đốt cẩn thận từng chữ, từng bức. Cô thầm nghĩ, nếu họ có đọc nhầm của nhau thì đây cũng chỉ là những bức thư cũ của những người hiền xưa cũ. Họ sẽ làm theo những gì mà trái tim của mình ngày trước đã từng mách bảo.
Tạ Ngọc Điệp