(GLO)- Tôi đã từng rất mê mùa thu Hà Nội. Đó là một mùa ngạt ngào hương hoa sữa bay dọc phố phường. Là mùa của cốm xanh, sấu chín và gánh hàng rong chở muôn vạn cánh hoa về ngang phố. Người ta vẫn bảo quê hương tôi chẳng có sắc thu nào rõ rệt như thế cả, xứ sở cao nguyên này chỉ quen hai mùa mưa nắng. Nếu thế thật thì rõ là có phần đơn điệu. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng nhận ra mùa thu trong ký ức của mỗi người đâu chỉ có “lá vàng thưa thớt quá”, đâu chỉ là “hương ổi phả vào trong gió se”…
Dù chưa tạm biệt hẳn mùa hè nhưng những ngày này cho tôi cái cớ để nghĩ về mùa thu. Đã mong đợi từ rất lâu! Vẫn nhớ cái ngấp nghé chờ đến đêm rằm tháng 8 để được trông trăng phá cỗ. Năm nào cũng háo hức cầu trời đừng mưa nhưng trời… cứ mưa. Thế là lũ trẻ con chúng tôi dù chẳng gặp được chú Cuội, chị Hằng vẫn cầm đèn ông sao, đèn cá chép… đi ra đi vào trong con hẻm nhỏ với cái dáng vẻ thất thểu đến buồn cười. Ngọn nến thắp trong khung đèn cứ vừa thổi lên lại chợt tắt lịm đi vì lạnh. Đến giờ, tôi mới hiểu có một mùa thu trong ký ức của mình đã bị ai “đánh cắp” vầng trăng…
Minh họa: Kim Hương |
Mùa thu sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi niềm vui tựu trường. Có lẽ vì hè sôi động nhưng dài lâu quá khiến cho nỗi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô, bè bạn dù nói không thành lời mà luôn hiện hữu. Tôi vẫn thường mỉm cười khi nghĩ về hình ảnh của chính mình trong cái nắng hiếm hoi của mùa thu tháng 8. Đó là bóng dáng cô bé con hăm hở bước vào lễ khai trường, hai bàn tay nhỏ xíu vừa ôm khư khư tập vở vừa huơ huơ trên tay lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy màu và chùm bóng bay lơ thơ mà bố đã hì hụi thổi cho đêm qua. Lòng nơm nớp lo sợ bạn nào giật lấy hoặc chẳng may bị gió cuốn đi. Đó là một khoảnh khắc chẳng thể nào quên lãng trong tôi, trong ngăn kéo mang tên kỷ niệm tuổi thơ rất mực êm đềm.
Tôi gọi mùa thu Phố núi là mùa thu có mưa bay. Mưa những chiều nặng hạt. Bên tách cà phê ấm, chẳng thể phân biệt ngọn gió đã vào thu hay còn hạ. Chỉ thắc mắc cớ làm sao người ta cứ gắn mùa thu cho nắng vàng hoa cúc. Riêng tôi thích gắn mùa thu cho hoài niệm. Tôi vẫn thường nghĩ: Có đôi khi, con người ta sống bằng hoài niệm nhiều hơn là sống thực trên đời. Và mùa thu là câu chuyện của nỗi nhớ-những nỗi nhớ vụn vặt được gói ghém cẩn thận trong tim. Tôi biết mình đã trải hai mươi mấy mùa thu để trưởng thành, để dần rắn rỏi và để hiểu được rằng một mùa thu đi qua và còn lưu lại trong ký ức của mỗi người đâu chỉ có “cuối trời mây trắng bay”…
Thạch Thảo