(GLO)- Với tác giả Nguyễn Đình Phê, Pleiku luôn là chốn đi về của hoài niệm nhớ thương. Để rồi: “Bàn chân mở và con đường đi tới/Gian khó vui buồn, phần Pleiku của tôi”.
Minh họa: Huyền Trang |
Pleiku của tôi cha làm kinh tế mới
Mưa dầm dề dốc dựng lầy trơn
Cây cỏ dại chen vách che thưng ván
Gió vô hồi hun hút bóng đêm đen
Pleiku của tôi viên chức trẻ hồn nhiên
Xe đạp ngang tàng ôm mộng đời khai sáng
Ly cà phê dài thêm trang giáo án
Ánh đèn vàng kinh điển từ chương.
Pleiku của tôi ngày tháng xa em
Thương nhớ đầy vơi nối đôi miền đất nước
Gàu đã đứt dây soi mình bóng giếng
Hoa sữa còn vương, vàng lá rụng, heo may…
Tự vấn lòng mình tiếc nhớ mà chi
Ngày mới mở dừng con tàu quá khứ
Bàn chân mở và con đường đi tới
Gian khó vui buồn, phần Pleiku của tôi.
NGUYỄN ĐÌNH PHÊ