Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Sẽ lại bắt đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tết đã trôi qua mà tôi thấy mình dường như vẫn đang chờ đợi một điều gì đó. Chắc vì hoa cỏ mùa xuân vẫn còn điểm tô cho tháng 2 màu lễ lạt. Cứ như lúc nào cũng văng vẳng bên tai tiếng pháo hoa đì đùng đêm trừ tịch và sóng sánh bên môi vị rượu vang chát nhẹ, nồng thơm. Mà chẳng phải mình tôi, ngay cái lạnh của những ngày cuối năm đến tận bây giờ hãy còn vấn vương đâu đó trong mỗi sớm.

Tháng 2 ít ngày hơn mọi tháng trong năm. Chỉ 28-29 ngày. Thế lại thành ra đặc biệt. Tôi thấy nhiều gia đình vẫn tranh thủ du xuân. Thì mới vừa qua 1 năm bộn bề công việc, mải loay hoay với những dự tính cá nhân, thế mà xuân chớm về, “ngày vui ngắn chẳng tày gang”. Tôi chợt nghĩ về mùa đông, mùa thu và cả mùa hạ trước đó. Mùa qua cứ qua, chỉ nỗi nhớ là còn miên viễn với con người.

Trong cái lâng lâng chưa nỡ dứt của lòng người thì bầu trời sớm nay cũng vừa rộng hơn, xanh hơn. Nhớ lại, hiếm có năm nào Phố núi mấy ngày Tết lại có mưa rây như năm nay. Vài thiếu nữ ngập ngừng tà áo xuân cứ ngóng nắng phía trời xa, để đến bây giờ nắng mới bắt đầu e ấp. Như thể mặt trời phải chờ chiếu rọi vào đúng thời khắc đôi lứa hẹn ước lần đầu. Trời ấm hơn. Như run rủi cho người gặp người, cho bông hoa nở ra một bờ môi hàm tiếu. Tôi đi dưới cái nắng mơn man ấy, bỗng thấy mình chỉ vừa mười tám, đôi mươi. Thiên nhiên có cách bài trí riêng. Hương sắc của mùa xuân thường đậm đà hơn cả.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Tôi sinh vào tháng 2 và may mắn được sống một phần nào đó của cuộc đời mình. Hơn 30 mùa xuân đến rồi đi mà tôi chỉ còn nhớ một vài kỷ niệm dung dị, dù đã cố gom lấy. Thì ra, mỗi kỷ niệm giống như một mùa xuân vậy, đều có hương vị và thân phận riêng của nó. Tôi cũng tin rằng, mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh nhưng chưa bao giờ ngước tìm vì sao của riêng mình, mỗi đêm. Nó có thể ở đâu đó trên nền trời kia, mờ tỏ tùy duyên. Tôi cứ đi trên mặt đất này theo một lẽ tự nhiên, với những đoản khúc vui-buồn đắp đổi cho nhau.

Trong suốt kỳ nghỉ, tôi hầu như có mặt trong căn phòng nhỏ của mình. Sẽ thật buồn bã nếu những gặp gỡ, xôm tụ khép lại mà ta lại thiếu “một thành trì” để quay về. Mỗi một năm qua đi, tôi thấy mình vẫn chung thủy với dăm ba quyển sách, vài ngọn nến thơm trên kệ tủ và đôi cành thanh liễu vàng đến cuối mùa xuân. Đêm đến lại lôi giấy bút ra ghi dấu những cảm xúc. Tôi thường nghĩ, chỉ có chữ nghĩa mới khiến ta bớt sợ thời gian. Và cứ mỗi lần cầm bút, ta sẽ hiểu thêm một điều gì đó.

Biết đâu, những gì xảy đến tiếp theo sẽ là một điều kỳ diệu. Mùa xuân, tôi vẫn cần ly cà phê nóng như thể đang ở mùa đông buốt lạnh. Phố khuya sớm vẫn còn vòng tay bè bạn đón chờ. Có phải vì những điều như thế này mà cuộc sống đáng… sống hơn chăng. Những con đường quen thuộc sẽ rộng thêm một lối vào tim. Những người bạn còn tin nhau sẽ ấm thêm vòng tay cũ. Thành phố những buổi sớm sẽ vừa đủ lành lạnh cho những cơn tỉnh giấc ngọt ngào. Tôi hy vọng “tất cả sẽ lại bắt đầu như một bài thơ” vậy.

Có thể bạn quan tâm