Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Hoa mùa xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 1. Trong nhà, cành tuyết mai bé xinh đã đơm hoa trắng tinh khiết từ những chiếc nụ be bé màu xanh. Những bông hoa năm cánh nhụy vàng bật lên từ cành lá khẳng khiu.

Trên chiếc cành ấy, vài ba chiếc lá bé con cũng ươm mầm nhu nhú màu biếc. Còn nhớ, khi mua tuyết mai, tôi cứ thầm nghĩ, không biết những cành mỏng manh ấy có đủ sức để hoa lá bật ra như lời quảng cáo với hình ảnh tuyệt đẹp trên mạng? Tôi nâng niu, cắm nó trong chiếc bình cao cổ, ướp một đêm ngoài sương lạnh cùng nước ấm. Chỉ 3 hôm, những bông trắng điểm xuyết trên cành lá xanh bừng sáng trên bàn. Trong nhà, nào cúc, nào lay ơn cũng được tôi mua về, đến ngày cũng rực rỡ khoe sắc. Ngoài sân, nhành nghinh xuân tím cũng nở hoa thơm nức. Tôi xách giỏ lan vào nhà, treo chỗ ô cửa kính để làn hương theo gió lan tỏa khắp căn nhà nhỏ.

2. Nơi khu vườn nhỏ không khí thơm nức vị xuân. Tôi với tay bẻ quả dứa ngả màu vàng, lá phủ đầy lớp phấn trắng. Mùi dứa chín thơm lựng nhẹ nhàng lan ra cả gian bếp nhỏ ngày Tết. Những chiếc gai xù xì bao bọc lấy một mùi thơm dịu nhẹ mời gọi bọn sóc từ phía rừng thông đi về. Tôi để lại vườn những quả táo, quả lê mua ở chợ, thay cho quả dứa vườn đã được hái để đãi lũ sóc già. Nhưng ba hôm liền, những quả ấy vẫn ở nguyên chỗ cũ. Chúng thất vọng với quả dứa của tôi hay vì chúng không mê loại quả ngoài chợ được chăm sóc định kỳ, tưới tắm định kỳ, thu hoạch định kỳ. Bên trên bụi dứa, những cây bơ trổ bông, màu vàng mơ nhỏ xíu xiu. Cành bưởi mùa xuân cũng ngát hương thơm, những bông hoa trắng muốt la đà theo gió. Tất cả mùi hương ấy ướp vườn tôi đượm vị, trong những buổi mơ sương.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

3. Mặt trời dần sáng phía đỉnh núi, kéo dần màn sương để đỉnh núi gần nhà lộ rõ sau rặng sương dày. Tôi bước chân ra đồng, cánh đồng nhỏ nơi tiếp giáp giữa làng và suối, trước khi bước đến mé bên kia là rừng. Cánh đồng làng mùa này xâm xấp nước, mạ non lấm tấm lên, đôi ba cánh cò trắng chao nghiêng trong sớm mai giá lạnh. Tôi cứ thế xăm xắp đi ra đồng trên con đường lẫn đầy đất và cát. Những dải hoa ven bờ ruộng cũng đã chen sắc nở bung. Từ xa xa, phía trên cao là những bông dã quỳ nở muộn. Xuyến chi, ngũ sắc, cỏ đuôi chồn cũng kịp nán lại ven bờ. Trên bờ ruộng, bụi chanh dây mùa trước sót lại, có bông hoa nở bung với vẻ kiêu sa xinh đẹp. Tất cả các loài hoa ấy đều mỉm cười, rung rinh khi có làn gió nhẹ qua. Chúng cười khẽ, reo vui cùng với tiếng gió thổi, tiếng chim ca ở phía xa xa. Từ đó, phóng tầm mắt về phía núi, những hàng cao su mới hôm nào xanh um mà nay đã trút sạch lá để lại những cành cây trơ trọi in dấu vào nền trời xanh thăm thẳm. Tôi nhìn cây cao su lại nhớ đến bình tuyết mai ở nhà, chúng đã nuôi hoa, nuôi lá từ trong rễ cây, mầm đất, đợi đến ngày đủ gió là chúng khẽ nảy lá, trổ hoa, đâm chồi. Cây trút lá, sang mùa chỉ là một biểu hiện nối tiếp của sự sống, của chu kỳ, của mùa sang mùa, năm sang năm nối tiếp cho đến khi cây hết sức héo tàn, tan chảy vào lòng đất.

Một năm bắt đầu từ mùa xuân, đời người bắt đầu từ tuổi trẻ. Đời người cũng như cây cỏ. Có sinh, có diệt, có nở hoa, đơm trái, có trút lá, có mạch ngầm như dòng nhựa tuôn chảy để ấp ủ nuôi nấng cho những ngày gió mùa giá rét.

Có thể bạn quan tâm