Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Sinh ra để yêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bây giờ tôi giành giật lại tình yêu của mình liệu có quá muộn màng? Liệu có quá tàn nhẫn khi tôi phá bỏ chiếc vỏ bọc gia đình vốn rỗng tuếch mà bấy lâu nay tôi đã từng cố gắng vì con? Thiên hạ có thể nhìn tôi bằng con mắt khinh thường. Bởi loại đàn bà đã có chồng còn đứng núi này trông núi nọ như tôi thì quả là đáng để khinh thường lắm.

Ngay cả con tôi sau này có thể cũng hận người mẹ đã không cho nó một gia đình trọn vẹn. Đó là cái giá mà tôi phải trả vì đã từng một lần quyết định và lựa chọn sai lầm. Để đẩy cuộc hôn nhân của mình đến ngõ cụt và để hai người đàn ông điêu đứng suốt bao ngày tháng.

 

Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang

Vì Quang là người đến sau hay vì tôi là người đàn bà yếu đuối luôn sợ hãi bởi quá nhiều ám ảnh? Sợ mọi sự thay đổi nên dễ dàng chấp nhận sự an bài của số phận mà đánh mất đi cả quyền tự vệ của con tim. Trên đời chắc hẳn có không ít những người đàn bà đáng trách như tôi. Thượng đế lẽ ra không nên ban cho chúng tôi một tình yêu thực sự. Nhưng Thượng đế đã mang Quang đến bên tôi, giữ anh lại cho đến tận khi trái tim tôi đã phải chịu đựng quá nhiều rạn vỡ.

*
Bốn năm trước, tôi khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng muốt và nụ cười đầy vẻ hài lòng trong con mắt hạnh phúc của người thân. Tôi lấy Huy, người đàn ông thành đạt có thể mang đến cho tôi một cuộc sống đầy đủ về vật chất, vừa vặn về tinh thần. Khi ấy tôi 28 tuổi, vỡ vụn niềm tin trong mối tình đầu kéo dài suốt bảy năm. Sau đó níu đậu vào thứ tình yêu chênh vênh với Quang, mà một cái kết có hậu thì chưa biết bao giờ mới đến. Trong lúc tôi đang loay hoay mắc cạn giữa hàng vạn mớ ngôn từ hỗn độn của người đời dành cho những cô gái ở độ tuổi “báo động đỏ” thì việc Huy đến bên cạnh để yêu và cưới tôi dường như là một điều may mắn. Huy không trẻ nhưng thành đạt, không lãng mạn nhưng chu toàn. Ở tuổi tôi, chắc hẳn ai cũng cần một người đàn ông như vậy.

Ngày cưới tôi, Quang không có mặt. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản, Quang không có mặt thì càng tốt. Càng không có ai bóc mẽ được nụ cười đầy vẻ hạnh phúc của tôi thực ra chỉ là giả dối. Không ai nhìn tôi bằng vẻ thương hại hay trách móc. Vở kịch hạnh phúc hôm ấy một mình tôi diễn. Chỉ mình tôi là đủ. Tôi đâu biết rằng vở kịch ấy kéo dài lê thê đến thế. Dài đến mức tôi không đủ sức để giữ mãi nụ cười hạnh phúc. Tôi đổ gục trước sân khấu cuộc đời trong con mắt hoài nghi, oán trách của người đời. Huy cũng dần rời xa tôi, lao vào công việc và những người con gái khác. Tôi không trách Huy, vì suy cho cùng tôi là người phụ nữ chẳng ra gì, đã bấu víu vào tình yêu của anh chỉ để được an toàn. Mà người ta thì không thể cứ độ lượng, bao dung và vờ như không biết mãi. Huống chi Huy là một người đàn ông đủ thông minh, tỉnh táo để nhìn thấu nỗi buồn tận đáy tim tôi. Huy bảo:

- Em sinh ra không để thuộc về anh. Ở trên đời không phải thứ gì mình cố gắng và tận tụy vì nó thì đều được đền đáp. Lẽ ra anh nên biết sớm điều này. Bây giờ thì em có thể đi. Anh không giữ.

Tôi nhìn sâu vào đáy mắt buồn thảm của Huy, thấy mình là người đàn bà tàn nhẫn vẫn mang khuôn mặt của kẻ dịu hiền. Tôi đã từng ước rất nhiều lần giá mà tôi quên được Quang, giá mà tôi yêu được Huy thì có lẽ tôi đã là người đàn bà hạnh phúc. Huy không cần gì ở tôi ngoài tình yêu, ngay cả khi thứ ấy anh dư thừa ở những người đàn bà khác. Ngay cả khi anh thừa biết trái tim tôi vẫn thuộc về người đàn ông khác. Ngay cả khi anh biết tôi chưa bao giờ thành thật…

Chúng tôi có với nhau một cậu con trai. Tiếng cười nói bi bô của con không làm căn nhà thêm ấm. Cũng bởi vì lòng tôi quá lạnh. Vì suốt ngày chỉ biết thương nhớ người dưng. Tôi sợ hãi những giấc mơ hoang khi nằm cạnh chồng con. Sợ những ý nghĩ lạc bầy trong căn nhà cần một người đàn bà biết vun vén, sẻ chia. Hình như Huy cũng dần hết yêu tôi. Lần đầu tiên nhận ra điều đó tôi thật sự hụt hẫng. Vậy là cái vỏ bọc an toàn bấy lâu nay của tôi đã không còn an toàn nữa. Thế mới biết tôi ích kỷ đến nhường nào khi chỉ muốn làm loài dây leo mọc ký sinh trên tình yêu tốt đẹp của Huy. Cốt để bình yên mà không biết đã ăn mòn sức lực và năng lượng của anh từng ngày tháng.

Tôi bắt đầu học cách chấp nhận tất cả những thứ cảm xúc thuộc về mình. Nghĩa là tôi đã thành thật. Chấp nhận mất đi tình yêu của Huy và thành thật với lòng mình rằng tôi còn yêu Quang nhiều lắm. Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần lấy một người đàn ông thật lòng yêu mình, thế là đủ, không cần biết mình có yêu người ấy hay không. Đó là khi tôi bán rẻ những thổn thức của trái tim chỉ để mang về sự bình yên hời hợt. Giờ thì tôi biết mình đã sai rồi.

*
Quang đã trở về sau bốn năm du học ở nước ngoài. Suốt bốn năm ấy, trong hòm thư yahoo của tôi lúc nào cũng ngập tràn tin nhắn của anh. Quang vẫn hiện diện trong cuộc đời tôi bằng những cách rất riêng. Thiêu đốt tôi bằng nỗi nhớ không rõ hình hài mà đầy ám ảnh.

Quang vỗ về, hàn gắn những vết thương lòng tôi bằng sự chân thành. Quang luôn tạo cho tôi cảm giác bình yên khi được ở bên anh dù chỉ trong tưởng tượng. Quang hiểu tôi đến từng suy nghĩ, hiểu phần tốt đẹp và cả những vụng dại, xấu xí trong tôi. Điều ấy không có người đàn ông nào làm được, ngay cả mối tình đầu từng bảy năm gắn bó. Tôi không thể quên được Quang cũng vì lẽ đó. Quang bảo:

- Anh vẫn đợi em!

Câu nói ấy được lặp lại nhiều lần ngay cả khi anh biết tôi đã lấy chồng. Ngay cả khi không nhận được một dòng hồi âm nào từ tôi cả.

Rồi Huy đã tìm thấy tình yêu ở người đàn bà khác. Ngôi nhà đầy ngột ngạt khi chỉ toàn là sự im lặng. Phải chăng vì tôi rất sợ cảm giác bị bỏ rơi, bị lãng quên như chưa hề tồn tại. Tôi nhỏ bé và yếu mềm đến mức không cả dám từ bỏ những lựa chọn sai lầm. Phải đến tận khi Quang bảo:

- Em hãy ly hôn đi. Đừng níu kéo một hạnh phúc đã vỡ. Anh ấy cũng cần phải đi tìm hạnh phúc cho mình. Đừng có mãi lún sâu vào sai lầm như thế. Chúng ta đều là người lớn chứ bé bỏng gì đâu.

- Nhưng còn con em? Không lẽ lỗi lầm của em mà đứa con bé bỏng lại phải gánh chịu khi phải sống trong một gia đình không trọn vẹn?

- Em đừng nghĩ những đứa trẻ sẽ mang ơn bố mẹ chúng chỉ vì họ giữ cho chúng một cái vỏ hạnh phúc rỗng tuếch. Đến em, em còn coi không khí trong gia đình mình là địa ngục. Vậy tại sao lại nói cố giữ lại vì con?

Tôi đã trải qua những tháng ngày tự đấu tranh cực nhọc. Có thể tôi đã bước vào cuộc hôn nhân này một cách dễ dàng thật nhưng kết thúc nó là một điều quá khó. Khi tôi quyết định ra đi, Huy không giữ. Anh nhìn tôi một cách bình thản khi chúng tôi ngồi đối diện nhau, đặt tờ đơn ly hôn trước mặt. Nhưng tôi thì biết những bão giông trong lòng anh chưa lặng.

*
Tôi có thể là người đàn bà chẳng ra gì trong mắt thiên hạ. Quang có thể là kẻ ngu ngốc, si mê mu muội trong mắt người khác khi vẫn theo đuổi một hình bóng đã có bến bờ. Nhưng tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó, những lý lẽ mà tôi đã phải trả giá bằng cuộc hôn nhân sai lầm và một phần đời tuổi trẻ. Như Quang từng nói, “bởi vì chúng ta sinh ra là để yêu…”.

Vũ Thị Huyền Trang

Có thể bạn quan tâm