Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thu về phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Một sớm mai thức dậy, mở toang ô cửa, những giọt nước li ti phả nhẹ vào mặt làm tôi tỉnh giấc. Ngoài kia, màn sương mỏng trắng đục giăng đầy lúc nào không biết. Để tôi khẽ buột miệng: Chào mùa thu phố núi!
Chạy ào ra ngoài, mặc cho những hạt sương vuốt ve lên da thịt mà tự thưởng cho bản thân một cảm giác thư thái, nhẹ lâng trong cái se se lạnh. Ngước lên đỉnh Hàm Rồng, trên nền xanh thẳm trải dài của thông, sương bay lên cao rồi sà xuống thấp, phủ một lớp xốp trắng bạc như tấm chăn bồng bềnh không ngừng nới rộng đắp cho các vùng bình nguyên xung quanh. Những ngôi nhà cùng rừng thông ẩn mờ trong sương khói đang say một giấc ngủ ngọt ngào.
  Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Trên con đường ngang qua Hàm Rồng lúc này, ánh đèn vàng của các phương tiện giao thông rất khó để xuyên qua màn sương đặc quánh. Sương táp vào người đọng thành những hạt li ti trên mặt, trên tóc, trên áo... Một chút gió len vào khiến tôi xuýt xoa: Lạnh! Dọc hai bên đường, những khoảng đất trống mướt mải dã quỳ và xuyến chi được sương khoác lên một lớp áo bạch kim kiều diễm. Nếu đi bộ dọc con đường dẫn vào Biển Hồ có thể thấy cảnh sương đã kéo mây xuống sát mặt hồ. Thảng hoặc thấy một vài chiếc gọng vó của bà con ngư dân, ngỡ như chỉ cần nhấc gọng vó ấy lên sẽ tách đôi mặt hồ và mây ra. Lặng nghe sự chuyển động của những hạt sương thật khẽ, tôi không nỡ cựa mình để làm lỡ hành trình của chúng. Đến những ngọn gió cũng chỉ đủ làm cho mặt hồ gợn sóng lăn tăn, không muốn phá tan đi cái không gian tĩnh mịch, tinh khôi một sớm mùa thu. Trốn vào một quán quen, gọi cho mình một ly cà phê nóng. Hai tay áp vào ly cảm nhận hơi ấm lan dần, hương thơm xâm lấn khứu giác. Hít thật sâu hương cà phê quyện sương thu nồng nàn.
Nắng ửng lên, sương như kẻ tàng hình, chạy biến đâu hết, không còn dấu tích. Phía núi xa, những tia nắng đang cố len qua màn sương để chực ôm chầm lấy núi. Có cảm tưởng như ai đó cầm bút phác lên phía bình minh một bức họa mùa thu tuyệt đẹp.
Mùa thu đã tạo cho Pleiku một gam màu, hương vị riêng đặc biệt với tôi. Và tôi yêu Pleiku bởi lẽ đó.
TRẦN HỒNG VÂN

Có thể bạn quan tâm