Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Thương những mùa trăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Làn gió khẽ đưa cành lá, đôi cánh hồng nhẹ rơi, mùi hương từ chùm hoa cau cuối góc sân tỏa ra dịu nhẹ. Ánh trăng len qua những ngôi nhà cao tầng, lọt xuống khoảng sân nhỏ. Con trai tôi thích thú nhìn bầu trời và chỉ tay về phía ông trăng như hình chiếc đĩa lơ lửng trên cao.

Cu cậu xòe bàn tay hứng, ánh trăng len qua kẽ tay nhỏ nhắn, hắt lên khuôn mặt vô tư. Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại ngắm nhìn bầu trời đêm với những trăng sao lấp lánh, hít hà mùi hương của cây cỏ và lắng nghe thanh âm réo rắt của côn trùng như bản đồng ca hợp xướng từ đồng xa vẳng về. Lòng tôi bất chợt trở nên nhẹ nhõm xiết bao!

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Những đêm hè trăng sáng của tuổi thơ chẳng thể nào phai trong tâm trí tôi. Nơi khoảng sân nhà, mẹ ba vẫn cần mẫn bên chiếc máy tuốt lúa, tranh thủ làm đêm để sớm mai nắng lên kịp phơi cho hạt lúa được nắng. Chị Hai phụ mẹ mang lúa đã tuốt đổ ra góc sân. Chỉ trẻ con chúng tôi thì vẫn vô lo vô nghĩ, chạy tới chạy lui thích thú trong tiếng máy tuốt xình xịch, xòe tay chia nhau nắm cốm thơm bà vừa rang xong, rồi lại í ới nhau chơi trò ô ăn quan, trốn tìm…

Chúng tôi hẹn nhau nhảy ùm lên đống rơm to cuối sân nhào lộn, lăn lê, kéo rơm làm nhà, chán chê thì ngồi tụm lại một góc bện rơm thành con nộm để ba cắm nơi góc vườn cho gà khỏi bới đám rau bà trồng. Tiếng cười trong veo rộn cả khoảng sân. Ánh trăng vằng vặc rót lên mái đầu con trẻ, dịu dàng ướp lên khuôn mặt đứa em còn bế ngửa đang dụi đầu trong lòng nội. Trăng chan ánh sáng hiền hậu lên bờ vai ướt đẫm mồ hôi của mẹ cha. Ánh trăng lung linh trên những hạt lúa vàng chị Hai vừa cào mỏng ở khoảng sân kế bên.

Những đêm rảnh rang, ba kê chiếc bàn nhỏ ra hiên, chị Hai hãm ấm chè xanh cho ba tiếp mấy bác hàng xóm. Mẹ bưng rổ lạc vừa luộc, hơi còn bốc nghi ngút, thơm lựng, cả bọn con nít bỏ chơi chạy xúm đến, vừa thổi vừa ăn. Bà ngồi cạnh bên, phe phẩy chiếc quạt mo cho đàn cháu vừa nghịch chơi mồ hôi còn nhễ nhại, tay gỡ mấy sợi tóc bết dính ngang trán của đứa cháu, mắng yêu: “Nghịch quá đã thấy mệt chưa con?”.

Những đêm như thế, nhà chẳng cần bật điện bởi đã có ánh sáng của “chiếc đĩa thần kỳ” treo trên trời cao soi tỏ. Kỷ niệm ấy, bây giờ nhớ lại, cứ như câu chuyện cổ tích ngọt ngào trong thước phim cuộc đời tôi.

Mùa trăng ấy, khi tôi tròn mười tám, tôi đã khóc rất nhiều khi phải chia tay người bạn thân. Tôi mang theo bao ước mơ của tuổi trẻ đến với giảng đường đại học, bạn tôi vì điều kiện gia đình khó khăn hơn nên đành lên thành phố làm công nhân để phụ giúp gia đình. Chúng tôi hẹn nhau vào một đêm trăng nơi quê nhà, sẽ cùng chúng bạn ôn lại kỷ niệm thời thơ bé. Ấy thế mà đã bao lâu rồi, chúng tôi vẫn chưa thể thực hiện được lời hẹn ấy.

Đêm nay, dưới ánh trăng, tôi mang cuốn lưu bút ra đọc, lòng ắp đầy kỷ niệm. Ánh trăng như tấm lụa mềm phủ lên cây cỏ, lấp lánh trên những chiếc đầu trẻ nhỏ đùa nghịch trước sân. Giữa những ồn ào, xô bồ cuộc sống thường nhật, những điện đường, cao ốc, tôi thấy mình may mắn vì vẫn còn được thưởng ngắm bầu trời đêm với những trăng sao lấp lánh, diệu vợi.

Thương sao những mùa trăng lên.

Có thể bạn quan tâm