45 năm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Từ rất sớm, Bác tiên liệu sự vận động của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ rất sớm, từ tiên liệu về sự vận động của bản thân Đảng trong quá trình phát triển và sự biến động của tình hình, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ tất yếu khách quan của việc phải xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để Đảng luôn trong sạch vững mạnh.

45 năm trôi qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta trở về với thế giới người hiền, song Di chúc và phần "trước hết nói về Đảng": "Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân" và: "Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân" Người dặn lại, nhằm thiết thực tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị sơ kết cuộc vận động xây dựng chi bộ Đảng
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị sơ kết cuộc vận động xây dựng chi bộ Đảng "bốn tốt" ở ngoại thành Hà Nội tháng12-1964. Ảnh tư liệu

Từ rất sớm, từ tiên liệu về sự vận động của bản thân Đảng trong quá trình phát triển và sự biến động của tình hình, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ tất yếu khách quan của việc phải xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để Đảng luôn trong sạch vững mạnh. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên của Đảng cầm quyền, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; nhằm phòng và chống bệnh choáng ngợp, tự mãn, ngày càng rời xa nhân dân của người đang nắm giữ vai trò lãnh đạo, quản lý trong Đảng và các cơ quan công quyền- những người "trong lúc tranh đấu thì hăng hái, trung thành... Song đến khi có ít nhiều quyền hạn trong tay thì đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ, phạm vào tham ô, lãng phí, quan liêu, không tự giác mà biến thành người có tội với cách mạng"[1]. Điều này được Người đề cập trong các tác phẩm: Đường Cách mệnh (1927), Sửa đổi lối làm việc (1947), Bài nói chuyện trong buổi lễ bế mạc Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ sáu (1949); Dân vận (1949), Đạo đức cách mạng (1958); Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (1969) và Di chúc...

Quán triệt những chỉ dẫn của Lênin: "Một trong những nguy hiểm lớn nhất và đáng sợ nhất" đối với Đảng là "tự cắt đứt mối liên hệ với quần chúng" và Đảng "sống trong lòng quần chúng. Biết tâm trạng của quần chúng. Biết tất cả. Hiểu quần chúng. Biết đến với quần chúng, giành được lòng tin tuyệt đối của quần chúng"[2] thì sẽ thành công, Hồ Chí Minh cũng khẳng định rằng: "Nước lấy dân làm gốc", "Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân", vì "chở thuyền cũng là dân và lật thuyền cũng là dân"; "Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân" và căn dặn Đảng "làm việc gì có quần chúng tham gia bàn bạc, khó mấy cũng trở nên dễ dàng và làm được tốt..."Dễ mươi lần không dân cũng chịu/Khó trăm lần dân liệu cũng xong"[3]...

Thực tế cho thấy, "chúng ta cần những Đảng có liên hệ thực tế thường xuyên với quần chúng và biết lãnh đạo những quần chúng đó[4]". Nhưng khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng ta từ hoạt động bí mật trở thành Đảng cầm quyền, thì bên cạnh những tấm gương người cán bộ, đảng viên mẫu mực, vẫn có một bộ phận cán bộ, đảng viên trở nên thoái hoá, biến chất sa vào quan liêu, mệnh lệnh, chuyên quyền, địa phương chủ nghĩa, ưa dùng người cánh hẩu... Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, "Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài", nên khi cán bộ, đảng viên quan liêu, tham nhũng, cá nhân, vô kỷ luật, coi thường phép nước... họ chỉ còn là "những ông quan phụ mẫu" của nhân dân.

Bộ phận này là "những con sâu mọt" đã làm mất uy tín, danh dự của Đảng, làm ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng. Bị cám dỗ bởi quyền lực và sa vào cá nhân chủ nghĩa, họ quên đồng bào, những con người đã từng cùng chiến hào, sẻ áo, nhường cơm, thậm chí sẵn sàng hy sinh cả tính mệnh cho họ... khiến cho nhân dân mất lòng tin, dần dần dời xa Đảng. Vì thế mà, phải "Sửa đổi lối làm việc", phải chỉnh đốn lại Đảng để Đảng xứng đáng với vai trò tiền phong của giai cấp và dân tộc.

Trong thời kỳ cả nước đồng thời thực hiện hai chiến lược cách mạng: đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và xây dựng CNXH ở miền Bắc, bộ phận cán bộ, đảng viên sa vào cá nhân chủ nghĩa, chỉ lo hưởng thụ, nghỉ ngơi, lựa chọn công tác theo ý thích của cá nhân mình, muốn địa vị cao, nhưng lại sợ trách nhiệm nặng, kiêu ngạo, công thần, tự cao tự đại, không lắng nghe ý kiến của quần chúng, xem khinh những cán bộ ngoài Đảng, v.v.. đã trở thành hiện tượng. Bộ phận này suy thoái này ngày càng rời xa quần chúng, tinh thần đấu tranh, tính tích cực, chí khí anh dũng và phẩm chất tốt đẹp của người cách mạng kém sút, sự tiên phong gương mẫu của họ cũng không còn và cuối cùng họ bị quần chúng bỏ rơi...

Chỉ rõ chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù của CNXH, phá hoại khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, chia rẽ mối quan hệ mật thiết Đảng và nhân dân, Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên phải rèn luyện "Đạo đức cách mạng", phải "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", để xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải luôn luôn ghi nhớ mình vừa là người lãnh đạo, nhưng cũng đồng thời là "đầy tớ" của nhân dân, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, và yêu cầu Đảng "phải liên lạc mật thiết với dân chúng. Không được xa rời dân chúng. Rời xa dân chúng là cô độc. Cô độc thì nhất định bị thất bại"[5].

Không chỉ yêu cầu cán bộ, đảng viên rèn luyện đạo đức cách mạng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Hồ Chí Minh còn luôn là Người gương mẫu thực hành trước. Luôn nhất quán giữa nói và làm, Hồ Chí Minh là Người giữa bộn bề công việc vẫn không quên em thơ và phụ lão, không quên gửi bưu thiếp chúc Tết, chúc mừng sinh nhật những người bạn hữu, những ân nhân đã từng cứu giúp, chia sẻ khó khăn với mình khi hoạn nạn.

Đó là một Hồ Chí Minh luôn vui niềm vui của đồng bào, đồng chí, buồn nỗi buồn của áp bức, bất công, chỉ vui trọn vẹn khi không còn chiến tuyến, khi chiến tranh không còn, đã luôn làm ấm lòng những người xung quanh mình. Hồ Chí Minh - con người và nhân cách vĩ đại đã từng được suy tôn là "một hiền nhân" là người đã thực hiện những điều vốn là khát vọng lâu đời được nêu trong sách Luận ngữ: "Đem lại sự nghỉ ngơi cho người già, đem lại lòng tin cậy cho bầu bạn, đem lại tình thương yêu cho trẻ nhỏ"[6] không chỉ thuộc về hiện tại, Người thuộc về tương lai.

Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh có sự kết hợp hài hoà của những phẩm giá cao quý nhất, "những phẩm giá mà cái xã hội và chế độ đế quốc chủ nghĩa luôn luôn muốn phá huỷ", bởi vì sức sống mãnh liệt và "chính tấm gương của con người mới này - một con người xa lạ với mọi thứ chủ nghĩa cá nhân"[7], luôn gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ sẽ trường tồn cùng dân tộc và thời đại.

TS. Văn Thị Thanh Mai-Ban Tuyên giáo Trung ương

[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 1996, t. 6, tr.494

[2] V.I.Lênin, Toàn tập, Nxb, Tiến bộ, M, 1977, t.44, tr.608

[3] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t.12, tr.21

[4] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t.4, tr.285-286

[5] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t.5, tr.238

[6] Đào Phan, Hồ Chí Minh một nhân cách lớn, Nxb.VHTT, H, 2005, tr.144

[7] Đào Phan, Hồ Chí Minh một nhân cách lớn, Nxb.VHTT, H, 2005, tr.144

Có thể bạn quan tâm