(GLO)- Nếu đã từng được sinh ra ở chốn thôn quê, hẳn ta không thể nào quên vẻ đẹp thanh bình, yên ả của đồng làng. Biết bao câu chuyện của tuổi thơ tôi đã được dệt nên từ khung trời kỷ niệm ấy. Nắng mưa, rơm rạ, bùn đất, những con đường mơn mởn cỏ xanh, những thức quà đồng quê vẫn phảng phất hương vị thơm tho, đặc biệt. Đồng làng đã lưu dấu bước chân tuổi thơ chúng tôi để rồi trở thành máu thịt, thiêng liêng quá đỗi.
Tôi thích ngắm đồng làng vào những buổi sáng sớm, khi nó còn đẫm sương đêm. Bàn chân mềm mại, bé tí của tôi lon ton theo mẹ đi thăm đồng. Những hàng cỏ may níu chân người như muốn nói câu chào buổi sáng tốt lành. Từng ngọn cỏ xanh mượt vẫn đang say sưa hút từng giọt sương như muốn tận hưởng tinh túy của trời. Tôi đắm mắt ngắm từng chẽn lúa đòng đòng, thỏa sức hít hà hương thơm của lúa non bụng căng tròn sữa. Tôi thích những bông hoa dại bé xíu với những cặp mắt non tơ, biếc rờn rung rinh trong nắng sớm. Tôi tần ngần đứng lặng để thưởng thức thứ âm thanh của ngàn vạn côn trùng vẫn đương hòa nhịp rỉ rả. Bước chân ngập ngừng, tâm hồn tôi chùng chình trước vẻ đẹp của đồng làng đến nỗi, thi thoảng tôi phải tíu tít chạy theo vì bị mẹ bỏ xa một đoạn đường dài.
Ảnh minh họa (nguồn internet) |
Mùa gặt là thời gian đám trẻ quê nghèo chúng tôi tha hồ được “du lịch” trên đồng làng. Nào đuổi bắt châu chấu, cào cào; nào nghịch đất bùn lem luốc; nào đuổi theo đám cua đồng chạy rong trên mặt ruộng khô nứt nẻ. Đồng làng, khi những thửa ruộng chỉ còn trơ lại gốc rạ màu xám trắng, chúng tôi mặc sức cho đàn trâu bò nhởn nhơ, tay cầm cuốc, cầm thuổng rủ nhau đi săn chuột đồng; hái vội quả bưởi xanh trong vườn nhà, chia đội hòa cùng trái bưởi lăn trên mặt ruộng. Đồng làng, nơi những con diều đủ màu, đủ kiểu mặc sức vi vu trên nền trời xanh thẳm, mang theo những ước mơ cháy bỏng của đám trẻ nghèo chúng tôi bay cao bay xa. Đồng làng, nơi những buổi chiều nằm trên lưng trâu ngắm nhìn mây trời lãng đãng, thả vào đám mây bồng bềnh những ý nghĩ xa xôi. Những ô tâm hồn của tuổi thơ chúng tôi ngày một được lấp đầy, ngày một thêm giàu có.
Những ngày mưa dầm hay nắng gắt, tôi vẫn thường theo ba ra đồng câu lươn, bắt ếch; vẫn thường rong ruổi đi hết bờ này đến bờ kia bắt cua đồng về nấu canh; vẫn thường cùng đám bạn hùa nhau be bờ tát cá, chia nhau từng mớ cá nhỏ đem về cho mẹ cải thiện bữa cơm gia đình. Những nụ cười nắc nẻ, những khuôn mặt lấm lem bùn đất, vậy mà niềm vui cứ thế lớn dần trong hành trình tuổi thơ mùa nối mùa.
Thời gian trôi tựa hồ chỉ như một cái nháy mắt. Bước chân ngày nào háo hức vươn tới những phương trời xa xôi giờ lại chỉ mong trở về với quê xưa chốn cũ. Đứng giữa đồng làng vào một chiều mùa hạ, lòng rộn ràng bao nỗi nhớ mênh mang.
An Viên