Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Ve sầu râm ran mùa ký ức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thế là mùa hè đến! Như một lẽ tất nhiên của đất trời. Cái nắng chói chang hơn, bỏng rát hơn! Bầu trời xanh cao vời vợi. Thảng hoặc một cơn gió ùa về mang theo luồng khí mát lành.

 

Chiều nay tôi bất chợt nghe tiếng ve sầu kêu rỉ rả dưới tán cây muồng vàng. Tim chợt nôn nao thổn thức. Có cái gì như là nỗi nhớ. Có cái gì như là sự xốn xang đến lạ kỳ. Phải rồi, tôi đang nhớ một mùa hè xa vắng. Một mùa hè của tuổi thơ với tiếng ve râm ran dưới nắng vàng rực rỡ.

 

 



Ve sầu thường kêu theo hiệu ứng dây chuyền. Bắt đầu là một con lên tiếng ở lùm cây bí mật nào đó. Tiếp đến, những con khác cất tiếng hưởng ứng theo. Chỉ sau một vài phút, cả rừng ve lao xao trên khắp các tán cây, tạo nên một bản hòa âm bất tận. Sực nhớ, ngày còn đi học ở trường làng, tôi cùng lũ bạn hay chơi trò bắt ve mỗi giờ ra chơi. Đó là một việc vô cùng lý thú. Vì lũ ve rất khôn, lại đậu tít trên ngọn cây cao, rất khó trèo lên. Thế nên chúng tôi bèn nghĩ ra cách dùng nhựa mít để dính cánh chúng lại. Nhựa mít được cuộn tròn thành một cục nhỏ đầu cọng xương dừa. Sau đó, buộc cọng xương dừa vào cái xào dài. Cuối cùng, chúng tôi chỉ việc cầm cái xào đó đi khắp các gốc cây quanh trường lần theo tiếng của lũ ve.

Lũ ve to mồm là thế, nhưng cũng rất thính tai, cứ hễ nghe tiếng động lại gần là chúng im bặt. Vậy nên để biết chúng đang tụ tập chính xác ở đâu, chúng tôi phải đi thật rón rén, không dám nói to thành tiếng. Khi đã định vị được nơi lũ ve đậu, cây xào sẽ lập tức được đưa lên ngọn cây. Lúc cái xào được hạ xuống cùng với tiếng kêu rè rè cũng là khi chúng tôi sung sướng tột độ. Cả bọn đội nắng tầm một tiếng đồng hồ là bắt được vài chục con để chia nhau mang về nhà làm của riêng mình. Có đứa bỏ vào vỏ ống bơ. Có đứa bỏ vào chai. Có đứa lại mang về thả lên đỉnh mùng để buổi sáng nó kêu như cái đồng hồ báo thức.

Việc bắt ve không chỉ diễn ở trên cây, mà còn ở cả hang sâu dưới lòng đất nữa. Đó là khi chúng còn là ấu trùng chưa thoát khỏi mặt đất. Ve sầu mẹ thường đẻ trứng vào vỏ cây, trứng nở ra ấu trùng rơi xuống đất. Ấu trùng sẽ tự đào một cái hang sâu cạnh những gốc cây lớn. Ngày ngày, chúng hút nhựa từ rễ cây để lớn lên. Với lợi thế là đôi càng to nên ấu trùng ve đào đất rất khỏe. Hang bình thường dài khoảng 30cm, nhưng có hang đến cả mét. Ấu trùng ve lớn dần với đôi cánh ngắn tủn ngủn như con dế trũi. Tổ của ve to thường sẽ có một đống mùn khá cao đội lên khỏi mặt đất. Để bắt được ve, chúng tôi lại dùng cọng xương dừa khoanh thành một cái khoen nhỏ rồi tìm đến hang nhẹ nhàng chọc xuống thăm dò.

Cảm nhận có ve ở trong, bàn tay điêu luyện lập tức khều khều hai chiếc càng để nó giơ lên, móc vào khoen, rồi cứ thế kéo lên. Có con bám chặt khoen thì bị mang ra khỏi miệng hang một cách dễ dàng. Có con khôn hơn, đi được nửa chừng cảm thấy “có biến” nó sẽ thả khoen ra và rơi xuống đáy hang lại. Lúc này, chúng tôi luồn cọng xương dừa xuống dưới bụng chúng, rồi gẩy nhẹ làm chúng nhột mà bò lên. Những chú ve được kéo lên béo múp nhìn rất thích mắt. Cả bọn khoe với nhau xem ai bắt được con to hơn rồi thả chúng về tổ lại. Không đứa nào nỡ bắt chúng làm “tù binh”như lũ ve trưởng thành, vì ai cũng quý chúng như thú cưng vậy.

Chiều nay đứng giữa phố, nghe tiếng ve râm ran trên vòm lá, lòng tôi chợt dịu lại với bao hồi ức thuở ấu thơ. Những ngày tháng trong trẻo ấy như một dòng sông chảy ngược vào tim, làm hồi sinh những mạch sống! Còn mãi đó những yêu thương cũ; còn mãi đó những tháng ngày ấu thơ ắp đầy kỷ niệm. Yêu biết bao tiếng ve sầu mùa hạ - tiếng kêu hồ hởi, vui tươi, ồn ã mà rộn ràng thân thuộc. Chẳng biết lũ trẻ trường làng bây giờ có đứa nào còn thích chơi trò bắt ve nữa không? Hay những trò chơi điện tử, những chiếc smartphone đã tạo thành một thói quen mới, khiến chúng mải mê mà quên mất điều kỳ diệu này của mùa hè?! Bất chợt trong tôi dấy lên một nỗi lo mơ hồ và tiếc nuối…

Dẫu thế với riêng tôi, tiếng ve luôn là một phần không thể thiếu trong tâm tưởng. Cũng như cơm ăn, áo mặc, tiếng ve là một món ăn tinh thần cho những ai từng có những năm tháng bâng khuâng tuổi học trò.

Theo LÊ HÒA (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm