Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Bóng mát

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Khi trời vào hạ, đám trẻ con được nghỉ hè thường lang thang hỏi nhau cây này là cây gì rồi tranh cãi về việc quả của nó ăn có vị ra sao. Chúng đi dang nắng cho đến khi da đen cháy thì hình như trời cũng dịu nắng. Thế là sang thu tự lúc nào không hay. Chúng cứ thế lớn thêm lên.
Tháng 6 như cái chảo rang đặt trên bếp mà ai đó bỏ quên để lửa cứ bùng lên dữ dội. Đang lỡ độ đường gặp được bóng cây như người trên sa mạc gặp hố nước, người ta ngước lên quên cả việc cây đó cho quả ngon hay không mà chỉ băn khoăn ai đã trồng cây này. Rồi tự hỏi, hình như mình chưa từng đào hố, vun gốc, tưới nước được cho một cái cây nào. Hóa ra cây bao năm vẫn đứng đó mà tự lớn lên, cái bóng mát thì như từ trên trời rơi xuống.
Mùa hạ, cây cối còn làm dậy lên tình yêu thương đối với muôn vàn điều bé nhỏ khác. Cũng là tiếng chim chào mào bạn trưa, nhưng giữa mùa hè oi bức, tiếng chim nơi nách lá cứ như để trả ơn cho những chiếc lá đang trần mình chắn nắng. Tiếng chim ấy như những giọt nước trong mát làm xanh lại lá cành. Hẳn là ai trồng cây cũng như gieo được tiếng chim, làm người khách tha hương thấy tỉnh táo. Bóng cây lớn bao bọc những cây bé, như cánh gà mẹ che cho đàn con. Bóng cây che cho con đường nhựa khỏi bong tróc để người xe qua lại… Nhưng có ai ngờ rằng nó còn làm dịu mát cả ký ức tuổi thơ. Bởi thế, có người đi làm ăn xa, giờ đã phương trưởng nhưng vẫn thèm cái bóng mát của bóng cây vườn nhà. Phải chăng, với họ, bóng cây như một dòng sữa ngọt!
 Ảnh minh họa (nguồn: INTERNET)
Ảnh minh họa (nguồn: INTERNET)
Một ngày, đồi được bạt thấp xuống, đất được san phẳng, những ngôi nhà mọc lên ven phố. Những chú chim đôi lúc chẳng biết sà vào đâu, đành từ trên cao đậu xuống cột điện, xuống đường bê tông. Người ta lại xôn xao hỏi nhau: Làm sao để có bóng mát? Cây cối đã lùi xa con người vì họ đã đánh đổi phần lớn cuộc đời để có một căn nhà to đẹp. Hóa ra, từ lúc biết cầm sợi thừng buộc con trâu vào gốc cây cho đến lúc biết đi thật xa, được trông thật rộng, ta lại trở về loay hoay dưới những bóng cây. Cái cây là một phần cuộc đời, buộc ta phải đánh đổi để có nó, còn bóng mát là sự thức tỉnh trong mỗi con người chăng?
Mùa hạ này như đến sớm hơn, nắng đổ vàng trên đồng bãi, non ngàn. Việc của nắng là thế, việc của cây là chẳng đợi đến khi ta tưới mát, vun xới mà cứ xanh mát, xòe bóng như một lẽ tự nhiên. Dường như, cái cây nào cũng được mọc lên từ mầm thiện, nứt ra từ hạt cứng biết kiên trì nhẫn nại hút tinh túy của đất trời để mà đem lại niềm vui đến cho mỗi chúng ta. Chuyện của bóng mát giản đơn như thế mà sao lại vô cùng sâu sắc với mỗi con người hôm nay.
BÙI VIỆT PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm