Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Cà phê một mình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vẫn dành thời gian cho bạn bè nhưng thảng hoặc tôi cũng có thói quen cà phê một mình. Đơn giản là tôi muốn dành một góc nhỏ bình yên cho chính mình.

Phố núi có rất nhiều quán cà phê nhưng rồi tôi cũng chọn được một góc quen. Buổi sớm mai, bên ly cà phê, thời gian như ngưng đọng. Rồi trong chốc lát, đâu đó những ký ức cứ chầm chậm đến với mình, thâm trầm, sâu lắng. Cuộc sống với vô vàn lo toan, bận bịu, cả những vướng mắc, thị phi, song những giọt đắng đã cho tôi được tĩnh lặng để được nhẹ lòng.


 

Minh họa: KIM HƯƠNG

Ngay cả khi ùa vỡ với niềm vui, ly cà phê cũng giúp tôi giữ được sự cân bằng cần thiết trên hành trình tiếp diễn. Tôi học được từ văn hào A.Dumas khi ông kể những cái hay lúc một mình bên tách cà phê ngắm nhìn, quan sát, lắng nghe người ta chuyện trò, đối đãi với nhau để có thêm nhiều cảm nhận, suy nghiệm thú vị. Cũng đôi khi tôi thấy mình ích kỷ khi muốn ngồi một mình bên ly cà phê để không phải lắng nghe những âu lo, khó khăn của người khác. Hoặc không phải suy nghĩ quá nhiều, không phải chèo lái cuộc thoại với những câu chuyện sáo rỗng.

Tôi nhớ, lâu lắm rồi, vào một sáng mùa mưa, tôi một mình tìm đến quán cà phê quen. Gọi một ly cà phê ép máy và đưa mắt nhìn quanh, thấy chẳng có ai trừ tôi và nhân viên ở đây. Chút mưa dịu dàng không đủ làm mặt hồ xao động, chỉ có tôi bị cuốn hút trước khung cảnh thơ mộng với từng hàng dương liễu rì rào như sóng xô, như reo ca trong hơi lạnh. Một bản nhạc dịu dàng cất lên. Giữa không gian ấy, tôi như tìm được chốn riêng.

Bất giác nhìn những người hối hả ngoài kia, tôi tự tìm mình trong họ. À thì ra, mình đã từng bận rộn như thế, vội vã như thế và hình như cũng đã đánh rơi điều gì đó mất rồi?

 

Thế nên đôi khi tôi vẫn tự cho phép bản thân cơ hội tận hưởng khoảng lặng một mình, không có ai bên cạnh. Nhận ra rằng: Có những ngày cà phê một mình thôi là đủ.

Nguyễn Thị Diễm

Có thể bạn quan tâm