Văn hóa

Cổ học tinh hoa

Bốn thập kỷ trùng tu di tích Mỹ Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cách đây 20 năm, Khu Đền tháp Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.
 

 

Quần thể di tích này cũng đã nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, hàng trăm chuyên gia trong nước và nước ngoài đến nghiên cứu, hỗ trợ trùng tu… Nhiều nhóm tháp từ phế tích được phục dựng gần như nguyên vẹn.
 

 Mỹ Sơn sau dự án hợp tác Việt Nam- Ba Lan về trùng tích.
Mỹ Sơn sau dự án hợp tác Việt Nam- Ba Lan về trùng tích.



Khu Đền tháp Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam bắt đầu được trùng tu từ những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Chương trình hợp tác Việt Nam- Ba Lan về trùng tích, với sự tham gia của Trung tâm Bảo quản, Tu bổ di tích Trung ương (nay là Viện Bảo tồn di tích) đã có những đóng góp quan trọng trong gìn giữ di sản kiến trúc Chăm. Nhiều đền tháp ở Mỹ Sơn đã được trùng tu cứu vãn theo phương pháp tái định vị và gia cố các thành phần đã bị đổ nát. Các nguyên tắc và giải pháp kỹ thuật ban đầu này đóng góp quan trọng vào công cuộc giữ gìn di sản kiến trúc Chăm, góp phần để đền tháp Chăm, ở Mỹ Sơn trở thành Di sản văn hoá thế giới.

Giai đoạn 1997 đến năm 2000, các chuyên gia Italia đã khảo sát, đánh giá điều kiện địa vật lý, địa chất, thủy văn, thực trạng bảo tồn của khu di tích, đặc biệt là các nghiên cứu khám phá về gạch xây, chất kết dính và kỹ thuật xây dựng gốc. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu này, Chính phủ Italia đã tài trợ kinh phí, với sự bảo trợ của UNESCO, triển khai dự án “Bảo vệ Di sản thế giới Mỹ Sơn - Thuyết trình và Tập huấn ứng dụng Các chuẩn mực quốc tế trong trùng tu tại Nhóm tháp G - khu di tích Mỹ Sơn”. Cùng với nghiên cứu và phát lộ khảo cổ học trên diện tích hơn 1.800m2, hơn 3.000 hiện vật khảo cổ và mảnh vỡ kiến trúc đã được thống kê, phân loại, các phế tích kiến trúc ở nhóm tháp G đã được tu bổ, gia cố bền vững.

Từ năm 2011 đến năm 2015, Viện Bảo tồn di tích, triển khai Dự án trùng tu bảo tồn tháp E7, một trong số các kiến trúc Kosagrha có mái cong hình thuyền còn nguyên vẹn nhất về hình dáng kiến trúc. Dự án này là bước thực tiễn hóa, ứng dụng các kết quả nghiên cứu về vật liệu xây dựng và chất kết dính. Ông Lê Văn Minh, chuyên gia khảo cổ cho biết: "Cái được lớn nhất trong 40 năm qua ở Mỹ Sơn phải nói, giai đoạn đầu 10 năm liên tục từ năm 1980 đến năm 1990, đây là giai đoạn cứu vãn di tích rất là nhiều. Thời gian còn lại về sau, tài lực tốt hơn nên công tác trùng tu Mỹ Sơn một cách bài bản, chắc hơn".


 

 Dự án bảo tồn, tôn tạo di sản văn hóa thế giới Khu di tích Mỹ Sơn.
Dự án bảo tồn, tôn tạo di sản văn hóa thế giới Khu di tích Mỹ Sơn.



Quy trình kỹ thuật, các giải pháp can thiệp vào di tích Mỹ Sơn đã được thực nghiệm qua thực tế trùng tu, theo phương pháp trùng tu khảo cổ học kết hợp tái định vị, gia cố, được thực hiện bài bản và khoa học đã mang lại hiệu quả cao về bảo tồn. Ông Phan Hộ, Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn cho biết, về cơ bản, những quan điểm và định hướng bảo tồn, trùng tu các di tích tại Mỹ Sơn được áp dụng từ giai đoạn trước, vẫn được thống nhất và tiếp nối.

Mặc dù có sự khác biệt trong việc sử dụng vật liệu trùng tu song các giải pháp trùng tu cơ bản áp dụng vẫn là gia cố, tái định vị, bảo quản, tu sửa nhỏ và phục hồi có chừng mực. "Sau khi được công nhận là Di sản văn hóa Thế giới, Mỹ Sơn đã thay đổi rất nhiều. Trước hết là được bảo vệ, gìn giữ theo tinh thần Công ước Quốc tế và Luật Di sản Việt Nam. Thứ 2 là thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các tổ chức quốc tế và trong nước trong việc nghiên cứu, gìn giữ, trùng tu, phục hồi di tích; Thu hút được sự chú ý của du khách", ông Phan Hộ cho biết.

Nhìn lại quá trình gần 40 năm nghiên cứu và áp dụng các giải pháp kỹ thuật để trùng tu các đền tháp ở Mỹ Sơn, các chuyên gia khảo cổ cho rằng, về cơ bản, những người làm công tác trùng tu đã nắm tương đối đầy đủ kỹ thuật và tình trạng bảo tồn của các di tích đền tháp Chăm trên mặt đất. Nhờ đó, đã loại bỏ được tình trạng đổ nát của các phế tích, cải thiện tình trạng tồn tại và khôi phục từng phần các di tích bằng các giải pháp kỹ thuật phù hợp, không làm tổn hại đến di tích mà ngược lại còn phát huy giá trị của di tích, trở thành điểm tham quan của du khách…

Trong số các dự án do Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế hỗ trợ có một số dự án lớn như: Xây dựng Nhà trưng bày, nghiên cứu giới thiệu Mỹ Sơn do tổ chức JICA (Nhật Bản) tài trợ, tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng; Dự án tu bổ nhóm tháp G thuộc Chương trình hợp tác 3 bên do Chính phủ Italia, UNESCO và Việt Nam đầu tư, kinh phí hơn 27 tỷ đồng và Dự án bảo tồn, tôn tạo di sản văn hóa thế giới Khu di tích Mỹ Sơn do Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ, kinh phí 58 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết: "Trùng tu, tôn tạo, đồng thời khai thác bền vững các giá trị để phát triển du lịch, xây dựng những kế hoạch để phát triển du lịch, kêu gọi đầu tư. Có thể chúng tôi đang hướng tới kêu gọi đầu tư các doanh nghiệp, các hãng lữ hành, các nhà đầu tư tư nhân vào hợp tác để đầu tư khai thác du lịch bền vững ở các vùng đệm bên ngoài di sản.

Hơn 70 công trình kiến trúc đổ nát nên việc trùng tu tôn tạo các di tích ở Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam mới chỉ là khởi động bước đầu. Trong tương lai còn nhiều công việc phải làm với Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, trong đó trùng tu tôn tạo các di tích và khảo cổ học là bước đi không thể thiếu, song hành với việc trùng tu di tích tại Mỹ Sơn.

Hoài Nam/ VOV-Miền Trung

Có thể bạn quan tâm