(GLO)- Chiều đồng quê trung du hay vùng bán sơn địa mới thực đẹp, nhất là lúc mùa màng gặt hái vừa xong. Trâu đổ hết ra đồng. Trẻ tí tớn khắp bãi. Đồng quê lắt leo vài cột khói trắng. Tại những chân ruộng cao, nhà nông bắt đầu vỡ đất trồng khoai vụ đông. Cánh đồng như rộng rênh, hoang liêu... Vút cao, văng vẳng tiếng ca líu lo của con chim chiền chiện “Hót chi mà vang trời” (Thanh Hải).
Trên bầu trời cao trong xanh, đôi vệt mây trắng nhởn nhơ vô định. Ra xa tận chân trời đùn lên những vầng mây xám hình người lô nhô. Người xưa bảo đó là quỷ tây. Hun hút xa xăm theo sức tưởng tượng.
Lảnh lót trên đầu trong vắt những tiếng hót. Gió đồng hây hẩy mát lành. Tiếng chim trong gió càng cao càng xa, càng phiêu bồng mê muội. Đó là lời ca chiền chiện. Âm thanh của những cánh đồng quê thanh bình. Mặt đất thì rộng, ruộng đồng mênh mông, chẳng hiểu cớ gì, những con chim nhỏ nhoi ấy cứ rủ nhau lao vút lên tận cùng trời xanh mà trò chuyện. Dưới đất nhìn lên, những cánh chim tí ti như cái chấm đen trên nền trời ngăn ngắt, trông như bất động. Chỉ có những tiếng véo von là khắc khoải vọng về!
Chiền chiện không phải loài chim hót hay, nhưng giữa đồng quê thanh vắng, dàn đồng ca nơi mênh mông cao rộng ấy bỗng trở nên mơ mộng ảo huyền. Đó là dàn nhạc trời, tấu bài no ấm! Chiền chiện ăn gì, uống gì mà suốt ngày treo trên nền trời rỗng. Chiền chiện vui gì, mơ gì mà suốt đời chiếm lĩnh những bầu trời chiều. Mây gió đồng quê có gì ma mị mà dâng trào thánh thót!
Minh họa: Huyền Trang |
Cuối mùa gặt, chim chiền chiện tìm một bờ cỏ già ven ruộng lúa, khéo léo quây một cái tổ nhỏ bằng lá cỏ, đẻ vào chừng bốn quả trứng như đầu ngón tay út, màu trắng điểm những chấm nâu nhỏ li ti. Chỉ những con trâu mới thường bắt gặp tổ chiền chiện. Khi miệt mài gặm cỏ bờ ruộng, bất ngờ con chiền chiện ấp trứng vút bay lên nền trời. Giữa mênh mông cỏ, họa hoằn lắm mới phát hiện được cái tổ chiền chiện xinh xinh ngụy trang khéo.
Chiền chiện gần gũi mà xa xôi, thân thương mà hư ảo. Chiền chiện sinh ra trên mặt đất lại một đời chiếm lĩnh bầu trời mà ca hát! Chẳng đứa trẻ trâu nào nắm bắt được con chiền chiện, chỉ nhìn đủ hình hài, nghe no đầy tiếng hót. Bao nhiêu đời, chẳng ai nhốt được con chim nhỏ nhoi ấy vào lồng nên những tiếng hót tự do cứ vang lên giữa bầu trời cao rộng, trên cánh đồng quê xanh ngát thân thương.
Con chim của đồng quê hiền lành, thoắt ẩn thoắt hiện, dâng tiếng hót cao vời mơ mộng trong năm tháng trẻ thơ!
PHẠM ĐỨC LONG