Báo xuân 2025

Chuyện chưa kể về du kích Puih Glớ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Qua lời kể của Đại tá Phan Anh Tuấn-nguyên Phó Chỉ huy trưởng về Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai-Kon Tum, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai, chúng ta hiểu thêm về chiến công của du kích Puih Glớ, người đã hạ máy bay Mỹ trong thời kỳ chiến tranh.

Chúng tôi đang có phần rơi vào “thế bí” trong việc tìm kiếm thông tin, nhất là hình ảnh về du kích Puih Glớ (làng Maih, xã B6; nay thuộc xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) thì ông xuất hiện. Mà cái cách ông xuất hiện cũng đặc biệt. Chẳng là, sau khi đọc bài trên báo Gia Lai, ông điện thoại cho tôi, nói ngắn gọn: “Mình cần gặp để cung cấp tư liệu lịch sử”. Đó là Đại tá Phan Anh Tuấn-nguyên Phó Chỉ huy trưởng về Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai-Kon Tum, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai, hiện sống tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku. Và qua ông, chúng tôi biết thêm một số chuyện chưa kể về du kích Puih Glớ.

Tin chiến thắng đến căn cứ chỉ sau một đêm

Theo Đại tá Phan Anh Tuấn, ngày 12-5-1970, khi 1 máy bay Mỹ bị bắn hạ tại làng Maih (xã B6), ta chưa có thông tin cụ thể về số binh sĩ địch bị tiêu diệt. Nhưng, ngày hôm sau thì mọi chuyện đã rõ ràng. Số là, ngoài nghe tin tức qua radio (cả của ta và địch), ta còn có cơ sở tình báo ở Pleiku nên một số tờ báo của chế độ Việt Nam Cộng hòa phát hành tại Sài Gòn luôn được mua và chuyển về căn cứ Khu 10 (nay thuộc huyện Kbang) trong thời gian sớm nhất có thể.

chuyen-chua-ke-ve-du-kich-puih-glo-2.jpg
Chính ủy Bộ Tư lệnh B3 Trần Thế Môn, Anh hùng Núp (2 người ngồi giữa hàng đầu) và các chiến sĩ thi đua tại Đại hội mừng công B3 năm 1969. Ảnh: Bảo tàng Quân đoàn 34

“Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Bình (1922-1974) là người khai thác thông tin từ các tài liệu ấy. Cho nên, tin chiến thắng từ B6 đến với những người lính ở trong rừng chúng tôi sớm, rất sớm”-Đại tá Phan Anh Tuấn kể. Rồi ông cho biết thêm: Chính Bí thư Tỉnh ủy đã “trực tiếp thông báo tin này cho anh em Tỉnh đội Gia Lai, như một sự khen ngợi, động viên”. Tất nhiên, khi ấy, ta chỉ biết một cách ngắn gọn: Trực thăng địch bị hạ cùng với 2 viên tướng Mỹ Đinla-Dillard (John Albert Broadus Dillard Jr.) và Ađam-Adam (Carroll Edward Adams Jr.) trên đó.

Theo Đại tá Phan Anh Tuấn, đặt việc hạ máy bay Mỹ trong bối cảnh chiến tranh khi đó sẽ thấy ý nghĩa và tác động của nó rất lớn. Trên chiến trường Tây Nguyên, dù khiêm tốn vẫn có thể nói rằng, tuần nào ta cũng đều có các cá nhân, đơn vị lập công, không bộ đội chính quy thì lực lượng vũ trang địa phương. Nhưng cùng một thời điểm mà du kích ta không chỉ hạ trực thăng lại còn tiêu diệt cả hàng chục binh sĩ địch, bao gồm cả 2 tướng Mỹ, trong đó có Tư lệnh Binh chủng Công binh của đối phương thì rất hiếm. Đây thực sự là một chiến công rất lớn. Chính sự kiện này đã tạo nên một không khí mới cho phong trào thi đua bắn máy bay địch trong lực lượng ta khi đó, góp phần làm cho cuộc đấu tranh gian khổ của Gia Lai và Tây Nguyên thêm sinh động và hiệu quả.

Puih Glớ dự Đại hội Chiến sĩ thi đua B3

Đại tá Phan Anh Tuấn chậm rãi kể: “Chuyến đi bắt đầu từ cuối tháng 9-1970. Bất chấp mưa gió, chúng tôi lên đường trong niềm tự hào lớn lao. Đoàn gồm có tôi, Đại úy, Chủ nhiệm Chính trị Tỉnh đội làm trưởng đoàn cùng 2 chiến sĩ thi đua là Nguyễn Ngọc và Puih Glớ. Thiếu úy Nguyễn Ngọc quê ở Ninh Bình, khoảng 21-22 tuổi, là Đại đội phó đặc công, khi đó thường gọi là Đội phó, thuộc Tiểu đoàn 450, Quân khu 5.

Nguyễn Ngọc đã cùng đồng đội lập công xuất sắc: Khoảng đầu năm 1970, đột nhập vào sân bay địch ở An Khê, một mình anh đã phá hủy, đốt cháy 6 trực thăng của đối phương rồi rút ra an toàn. Do đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh nên Nguyễn Ngọc được ghép vào đoàn Gia Lai, cùng đi dự Đại hội chiến sĩ thi đua của Mặt trận Tây Nguyên (B3) năm đó. Từ căn cứ địa Khu 10, chúng tôi đi bộ lên Kon Tum, qua nhiều địa danh gắn liền với lịch sử sau này. Đoàn dừng nghỉ ở khu vực dốc Cửa Trời, sau đó vượt sang đất Campuchia trước khi đến được địa điểm tập kết-căn cứ của Bộ Tư lệnh B3”.

Đại tá Phan Anh Tuấn ngừng lại giải thích: Để có thể trở thành Chiến sĩ thi đua B3, Puih Glớ trước đó đã là Chiến sĩ thi đua của huyện 4 (gồm Chư Păh, Ia Grai và một phần Đức Cơ ngày nay), sau đó là Chiến sĩ thi đua tỉnh Gia Lai. Từ cơ sở, Glớ tập trung về Ban Chính trị Tỉnh đội để chuẩn bị cho chuyến đi này. Glớ chưa thể viết được một bản báo cáo thành tích hoàn chỉnh. Do đó, chúng tôi đề nghị Glớ kể câu chuyện bắn máy bay Mỹ để mọi người ghi chép, hoàn thiện rồi đọc lại nhiều lần để em học thuộc lòng.

“Chúng tôi đã có những ngày vui, tràn đầy tình đồng đội ở căn cứ B3. Đó là một đại hội mừng công lớn, nơi tập trung những tấm gương chiến đấu xuất sắc ở Tây Nguyên. Thời chiến, mọi thứ đều khó khăn, nhưng B3 đã có sự chuẩn bị hết sức chu đáo. Đoàn Gia Lai chúng tôi vinh dự được những người chỉ huy B3 như Thiếu tướng Tư lệnh Hoàng Minh Thảo, Phó Chính ủy Đặng Vũ Hiệp gặp gỡ, đón tiếp thân tình. Tôi vẫn giữ tấm ảnh đen trắng nhỏ như lòng bàn tay, trong đó có Thiếu tướng Hoàng Minh Thảo và 3 thành viên của đoàn Gia Lai, được chụp vào ngày 5-10-1970”-Đại tá Phan Anh Tuấn hồi nhớ.

Những kỷ niệm không quên

Đại tá Phan Anh Tuấn kể tiếp: Puih Glớ cũng gây một bất ngờ khác cho Đại hội và ngay cả với bản thân tôi. Đó là mặc dù đã được Ban Chính trị dày công chuẩn bị nhưng em đã không làm như những người dưới quyền của tôi khi ấy bày vẽ. Đến lượt mình báo cáo, chàng trai Jrai 16 tuổi bước lên bục, mắt nhìn thẳng xuống dưới cử tọa và bắt đầu kể về gia đình-nơi mẹ cha mình đều lầm than; kể về cuộc sống khổ cực của đồng bào mình trong rừng và ngoài ấp chiến lược; cuối cùng mới đến việc em và đồng đội bắn rơi máy bay Mỹ như thế nào…

Theo Glớ, một trong những nguyên nhân khiến em quyết định bắn chiếc máy bay này vì nó không chỉ sà xuống thấp mà còn vì nhiều phần trên thân trực thăng được sơn màu đỏ rất đẹp. Câu chuyện hấp dẫn của Glớ đã thu hút sự chú ý của Đại hội một cách đặc biệt. Puih Glớ nhỏ bé nhưng rắn rỏi, có biết tiếng Kinh nhưng chưa đủ để diễn đạt cả một câu chuyện dài và xúc động. Thành thử, tôi trở thành người phiên dịch tiếng Jrai cho em.

chuyen-chua-ke-ve-du-kich-puih-glo.jpg
Đại tá Phan Anh Tuấn cung cấp nhiều thông tin về du kích Puih Glớ. Ảnh: N.Q.T

Sau Đại hội, đoàn Gia Lai theo đường cũ trở lại căn cứ Khu 10, rồi chia tay nhau, mỗi người một ngả. Cuộc chiến tiếp tục cuốn chúng tôi đi, mãi cho đến sau ngày 30-4-1975, một đôi khi mới có thời gian để hỏi thăm nhau. Tôi nhớ sau chiến tranh, dường như Puih Glớ có thời kỳ làm trợ lý ở Huyện đội Chư Păh thì phải. Em ấy mất năm 1986, khi mới ngoài 30 tuổi vì bệnh tật. Thật tiếc cho một con người gan dạ, yêu nước từ tuổi thiếu niên.

Đại tá Phan Anh Tuấn thông tin thêm: Ngay khi chiếc máy bay chở các tướng Mỹ bị bắn rơi, đối phương đã cử khoảng một đại đội biệt kích đến canh giữ hiện trường, tìm kiếm thi thể và tổ chức cẩu xác chiếc trực thăng này về căn cứ của họ. Xác một chiếc trực thăng được trưng bày ở Tỉnh đội Gia Lai hiện nay, vốn được đưa về từ Đăk Tô (Kon Tum).

Khi biết UBND tỉnh đã cho chủ trương và huyện Ia Grai đang xây dựng hồ sơ di tích liên quan đến sự kiện hạ máy bay Mỹ của Puih Glớ và đồng đội ở xã B6, Đại tá Phan Anh Tuấn rất mừng. Theo ông, như vậy là chiến công của các du kích Jrai năm xưa đã từ thực tế đi vào sử sách rồi lại từ đó bước ra, hóa thân vào công trình lưu niệm có ý nghĩa giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Dù không còn, nhưng chắc chắn Puih Glớ và những người bạn du kích năm xưa sẽ rất vui vì điều này.

Có thể bạn quan tâm