(GLO)- Đã lùi vào dĩ vãng tự rất lâu hình ảnh hàng rào râm bụt trước ngõ nhà tôi. Dẫu bây giờ có khó gì đâu để tìm ra những con đường có loài hoa này thắp lửa. Nhưng điều mà tôi muốn đi tìm là hàng râm bụt trong khoảng trời bé con của chính tôi ở căn nhà xưa ấy…
Năm lên 8, tôi bắt đầu tập xe đạp và hay bị ngã vào hàng rào râm bụt ở bên đường. Hồi ấy trong xóm, nhà nào cũng trồng lấy vài bụi nhỏ làm rào chứ chưa có tường gạch và đường bê tông như bây giờ. Cây mọc thẳng, cứ thế lan ra, phân thành nhiều nhánh, lá xum xuê.
Trước căn nhà xưa, bố tôi cũng trồng một hàng râm bụt nhưng không cắt tỉa, cứ để chúng tự do xõa bóng, trổ hoa. Loài hoa dung dị ấy thích nắng lắm, rực rỡ quanh năm và theo tôi cả thời niên thiếu. Những chiếc lá viền răng cưa, những bông hoa trông giống hệt chiếc lồng đèn đỏ, cả chiếc roi được tuốt ra từ nhành râm bụt trong trận đòn “đau nhớ đời” nữa, tất cả như vừa mới hôm qua.
Tôi đi ngang căn nhà xưa mấy dạo. Chỉ còn cỏ dại và những nốt lặng giữa thinh không. Ngày bé, tôi đâu thể ngờ sẽ đến lúc hàng rào râm bụt tĩnh lặng và trong trẻo ấy mất đi, nhường chỗ cho những vòng quay của cuộc sống cứ lăn về phía trước.
Râm bụt dân dã, thân quen nên ít người để ý đến vẻ trầm mặc và nhã nhặn trong sâu thẳm nét đẹp của chúng trước muôn ngàn loài hoa. Ngày đó, tôi không biết hoa râm bụt có hương và đến tận bây giờ cũng không thể nói cho tường tận cái mùi hương tỏa dịu ấy. Và nếu có là “hữu sắc vô hương” thì hoa râm bụt cũng dễ thương biết nhường nào khi đã bộc bạch với đời hết những gì tinh túy nhất.
Đâu đó trong quan niệm cũ, người ta ít dành sự cảm mến cho loài hoa mọc ở bờ rào, ai đi qua cũng dễ dàng ngắt hái. Nhưng riêng tôi lại thích vẻ đẹp đầy nữ tính của chúng, càng thích thú hơn khi biết rằng râm bụt là quốc hoa của đất nước Malaysia xinh đẹp, tượng trưng cho tình yêu nồng cháy, cho đức tin và lòng dũng cảm. Ở Bắc Mỹ, hoa râm bụt lại tượng trưng cho đức tính tuyệt vời của người phụ nữ. Hay ở Hàn Quốc thì lại tượng trưng cho những hồi ức tuổi thơ trong sáng, êm đềm.
Minh họa: THỦY NGỌC |
Tôi vẫn chưa thể quen với ý nghĩ rằng, thời gian sẽ bôi xóa tất cả, nhất là những gì thuộc về căn nhà xưa cũ. Mỗi ngày một niềm vui, cũng là một nỗi nhớ. Những lúc thấy lòng ngổn ngang nhất, tâm trí không được bình yên nhất, cần tìm một nơi tĩnh lặng nhất để trú ngụ thì tôi lại nhớ về hình bóng của căn nhà xưa, hàng rào hoa râm bụt tươi sáng ấy trong miên man kỷ niệm. Bầu trời tuổi thơ chỉ dưới một vuông đất nhỏ mà sao bao la nhường vậy?
Cuộc sống thay đổi từng ngày, đường bê tông đẹp mắt, tường gạch thơm mùi vôi vữa ngăn cách vườn với vườn, nhà với nhà. Người ta cũng trồng thêm nhiều hoa thơm cỏ lạ, chỉ là vắng đi nhiều hàng râm bụt đơn sơ mà quyện tình làng nghĩa xóm.
Dưới ánh sáng của ngày mới, tất cả đang bắt đầu. Tháng ba nhóm lửa mặt trời. Tháng ba cũng nhen lên trong mắt mỗi người một sắc màu riêng của cuộc nhân sinh đầy sôi nổi, ngọt ngào và kỳ diệu. Cũng chẳng hiểu vì sao, tháng ba lại cho tôi niềm cảm hứng để nghĩ về loài hoa râm bụt.
Chẳng vì sao cả! Hoa cỏ có lẽ là phong cảnh tự nhiên nhất, êm ả nhất của dương gian. Biết đâu mai này, khi bước sang tuổi xế chiều, tôi sẽ chừa một góc sân nhà để trồng râm bụt, để ngắm lại mảnh ký ức của màu hoa đỏ ngày xưa, để ôn lại hình dáng của một bé con nơi thôn xóm vắng, vô tư thế và hồn nhiên như thế.
Bây giờ, tôi đang có vài nhánh hồng hoa trước sân để ngắm như một niềm an ủi. Còn râm bụt thì xa vắng lắm, chỉ còn trong ký ức để nhớ về…
LỮ HỒNG