Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Dã quỳ đã chơm chớm nụ vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tháng 10, Phố núi đẫm mưa, phần vì năm nay mưa muộn, phần vì chịu ảnh hưởng của những đợt áp thấp nhiệt đới và bão. Mưa như thể ướp thành phố trong làn hơi giá buốt. Những buổi sáng mờ sương, những ban mai đượm nước. Vậy nhưng, sáng nay nắng về, tươi mới.
Mưa đủ lâu để ta chờ mong những ngày nắng ráo. Trời nhẹ cao lên một chút, không khí loãng ra khiến hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn. Con đường đến trường sớm nay không quá trơn trượt để tôi phải chú tâm vào những vũng nước. Tôi nhớ mùa mưa năm nay lạ kỳ, bất thường như những câu thường lặp đi lặp lại trong bản tin dự báo thời tiết.
Thả hồn với nắng mai và gió sớm, tôi phát hiện ra loài hoa báo nắng của Tây Nguyên-hoa dã quỳ đã lác đác vài bông bên đường. Tôi đi tiếp một chặng nữa, đúng là dã quỳ đã về thật rồi. Trước mắt tôi, nơi bức tranh ngăn ngắt màu xanh của triền đồi đã khẽ khàng điểm tô sắc vàng tươi của đôi nhánh dã quỳ. Ôi chao! Nắng sẽ lại về, nhanh thôi!
Mùa mưa Tây Nguyên lê thê, mưa đủ để lá hết ủ ê, xơ xác, đủ để cây vươn mình tốt tươi. Dã quỳ cũng vậy, mưa càng nhiều thì càng mọc khỏe, căng tròn sức sống, ủ những mầm hoa mũm mĩm, xinh xinh. Loài cây dại bên đường ấy cứ tàn rồi lại xanh, bất chấp thời tiết có khắc nghiệt hay khác thường.
Hoa dã quỳ. Ảnh: Thái Bình
Dã quỳ gắn với mùa khô, mùa thông thốc gió và cái lạnh cũng dần về khe khẽ. Sẽ nắng, gió, bụi và se lạnh. Những cái đó nó hòa quyện lại làm cho Tây Nguyên mang nét đặc trưng. Trời trở gió hanh hao làm khô môi con trẻ, gió làm hoa dã quỳ bung rộ và cỏ đuôi chồn tim tím khoe sắc. Vậy nên thử hỏi cư dân yêu Gia Lai mà xem, “thời gian nào đẹp nhất nơi đây”, họ sẽ không ngần ngại nói rằng đó là thời điểm tháng 10, 11.
Dã quỳ bên đường hôm nay đã chơm chớm nụ vàng. Trên nền xanh sẫm của những cây mẹ được tích nước khỏe mạnh, những nụ hoa đã lấp ló dưới tàn lá răng cưa. Rồi đây, trên đường đi làm về, tôi sẽ lại bắt gặp một ai đó mê say chụp ảnh những cành hoa vàng rộm có mùi hăng hắc. Rồi đây, trên đồi Pháo Binh xanh mát kia sẽ là những đồi hoa rộm vàng. Bầy dê con lạc mẹ lại chạy loanh quanh dưới chân núi, chúng rúc vào những bụi quỳ, chúng cùng với gió sẽ lung lay, rung rinh những đám hoa dại rực rỡ trên cao nguyên bazan đầy sức sống.
Tôi đã có hàng chục bài báo về hoa dã quỳ và những bạn viết của tôi cũng vậy, nhưng sức hấp dẫn của loài hoa này chưa bao giờ làm chúng tôi dừng lại. Mỗi loài cây, ngọn cỏ trên cao nguyên bazan này có sức mê hoặc đối với những ai từng đến và sống ở đây. Thiên nhiên hiền hòa đến vậy bảo sao chúng tôi lại không yêu, không quý, không trân trọng.
Hôm nay, dã quỳ đã chơm chớm nụ vàng.
TẠ NGỌC ĐIỆP

Có thể bạn quan tâm