(GLO)- Không hiểu sao tôi rất thích những tấm ảnh chụp bầu trời, đặc biệt là trời Tây Nguyên vào độ cuối năm. Thời điểm ấy, ngày như chống chếnh hơi men được ủ giữa nắng và gió. Nắng như muốn vùng lên mạnh mẽ nên nương mình vào các cánh hoa dại, dã quỳ, muồng và cả những loài hoa cỏ bé xinh vàng rực. Còn gió, gió như một sợi dây vô hình buộc lại những sợi nắng để nắng buông xuống không gian một cách nhẹ nhàng và từ tốn, không quá nóng mà chỉ đủ xua tan màn sương mỏng sớm mai.
Bầu trời như được mở ra với khoảng xanh vô tận, trong veo không một gợn mây, nhưng đôi khi cũng được phết lên một chút mây trắng khiến khoảng không trở nên nhẹ bẫng. Dưới mặt đất, gió thì thào nhẹ lay các ngọn cây, cánh hoa căng tràn nhựa sống. Mùa mưa mới vừa kết thúc, những cơn mưa muộn vẫn nấn ná ghé qua khiến cho mặt đất còn ẩm nên bụi đỏ chưa có cớ tung hoành. Mọi ngóc ngách con người vô tình lãng quên nay bỗng trào ra những mảng xanh mát rượi, tươi tắn trổ hoa.
Minh họa: Kim Hương |
Tôi thích lang thang vào các con đường nhỏ ven làng, ngẩn ngơ nhìn ngắm những cánh hoa dại mà đôi khi quên cả thời gian trở về nhà sau buổi tan tầm. Các cô bé học trò vừa đi vừa trò chuyện, ngắt hoa cài lên tóc khúc khích cười, tiếng cười trong veo bật lên những thanh âm reo vui với con đường làng cỏ xanh mướt, hoa dày đặc. Tôi ngây người nhìn theo từng bước chân các em, ngỡ trước mắt mình là một bức tranh tuyệt đẹp, sống động. Con đường tôi đi giống hệt lối nhỏ cắt qua mảng xanh giữa trời và đất, còn tôi là đứa trẻ đang nhảy chân sáo trở về nhà. Cả khung trời tuổi thơ lại ùa về.
Tôi gắn bó với Pleiku đã hơn hai mươi năm, mọi gốc cây, ngọn cỏ đã trở nên thân thuộc như người bạn tâm giao. Nhưng vào mùa này sao mọi thứ với tôi lại trở nên lạ lẫm, tươi mới. Mỗi bước chân tôi như chậm lại chỉ để mong không lỡ nhịp bỏ qua khoảnh khắc tươi đẹp. Không ít lần tôi ngồi trên một khoảng đất rộng chỉ để ngắm bầu trời trên cao kia, mường tượng về những cánh diều no gió đủ màu sắc, trông như những bông hoa tô điểm cho nền trời yên bình ấy. Cũng có lúc tôi thấy bầu trời như mặt đại dương khổng lồ xanh thẳm, và những cánh diều bỗng chốc biến thành những con thuyền bé tẹo trôi bồng bềnh trên nền trời mênh mông dịu mát. Bình yên quá. Dưới chân tôi, bên cạnh tôi, cỏ dại lặng yên ngả mình theo gió.
Pleiku bước vào tuổi 90, có thể sau này thành phố sẽ có nhiều thay đổi về cảnh quan kiến trúc. Nhưng có lẽ bầu trời Pleiku vẫn luôn biếc xanh trong mắt người dân phố núi và cả những lữ khách ghé qua nơi này.
TRẦN HỒNG VÂN