Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Đi qua mùa thương khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều muộn, trời đất sắp bước vào giấc tối. Ngày vừa qua!

Hè đã sang thu, thành phố đang gượng mình trở dậy sau cơn đau dài. Trên các trang mạng xã hội, những dòng trạng thái ít nhiều u uất đang dần nhường chỗ cho gam màu tươi sáng hơn. Nhiều bạn bè, người quen cập nhật mình vừa vượt qua cuộc chiến với Covid-19, dần hồi phục sức khỏe.

Hôm trước, chú bảo vệ cao tuổi ở cơ quan tôi cũng đã xuất viện về nhà. Mọi người đều mừng và gửi lời chúc mừng đến gia đình chú. Chú là người hay chúc tôi ngày làm việc tốt lành vào mỗi buổi sáng. Bất kể chiều, trưa hay tối, hễ vô tình thấy mặt là hai chú cháu lại chào nhau. Tôi hay nán lại hỏi thăm chú, nhiều khi chỉ là những câu chuyện chẳng đầu cuối mà hai chú cháu cũng cười tươi rói. Tôi thích chú lúc nào cũng gọi tôi đầy đủ cả tên đệm, nghe trọn vẹn và lịch thiệp; phải chăng vì chú cũng có cô con gái có tên đệm là mùa xuân, cũng là đồng nghiệp với tôi. Tôi không rõ và cũng không hỏi nhưng thấy cảm kích từ điều bé nhỏ tinh tế ấy. Tôi đã mong chú bình an trở về từ cơn nguy kịch, thật mừng là chú làm được rồi!

Nhưng không phải ai cũng có được niềm hạnh phúc đoàn viên. Chị phó chủ tịch phường nơi tôi ở đã vĩnh viễn không còn được gặp lại người mẹ hiền yêu dấu. Bà cụ rất phúc hậu và còn nhanh nhẹn, minh mẫn lắm. Ngày nhập viện, cụ vẫn một mình ra xe, không phiền ai dìu đỡ, nào ngờ... đó là lần cuối cùng cháu con được nhìn thấy hình hài bà. Covid-19 có thể cướp đi sinh mạng con người nhanh như thể thổi tắt một ánh nến. Thương chị vô cùng, giữa thời khắc đau thương của cuộc đời, chị vẫn lo toan cho bà con những việc an sinh xã hội và bảo đảm nghiêm túc công tác phòng chống dịch trong địa phương mình đâu vô đó, nén nước mắt đến đêm mới vỡ òa qua điện thoại với những người thân thiết nhất...

 

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG


Có quá nhiều nỗi mất mát và đau buồn đã phủ xuống thành phố thường ngày sôi động, rực rỡ đèn màu này. Và cũng có thật nhiều tình thương, lòng dũng cảm cùng sự nhẫn nại của biết bao con người đã rực sáng trong giai đoạn khốc liệt nhất.

Dù chẳng biết nhân loại mai sau thế nào nhưng có lẽ lúc này, ai nấy đều mong nhất là được sống từng ngày trọn vẹn và bình an. Đến lúc nhìn lại, tài sản lớn nhất của con người thật ra chính là những khoảnh khắc. Đủ cung bậc cảm xúc. Đủ mộng mơ và thực tế. Đủ tủi thân lẫn hy vọng. Đủ chán chường và hân hoan. Trên tất cả, kho báu riêng đời mỗi người chính là niềm khát sống và tận cùng yêu.

Mong ai có lúc "trắng tay" vẫn làm lại được từ đầu. Mong những người đã ra đi được tới nơi an lành. Mong những người ở lại có thể tiếp tục bước đi trong sự vỗ về yên ổn. Dù buồn hay vui, mỗi ngày của bất kỳ ai trong thành phố suốt mấy tháng qua đã trở thành một phần của "cơn mộng" mùa hè sang thu lạ lùng bậc nhất, bi tráng bậc nhất.

Từng giây còn hiện diện hơi thở và nhịp đập trái tim đã là món quà vô giá, để thấm thía đến vô cùng rằng: Cuộc đời này thật ra ngắn ngủi lắm để mãi sợ hãi, lần lữa và nhạt nhòa!

Đi qua mùa thương khó, để lòng trắc ẩn càng mở ra mênh mông, để càng nâng niu, quý trọng sinh mệnh muôn loài. Đi qua mùa thương khó, để học thêm về lòng bao dung và niềm tin vào điều thiện lành. Đi qua mùa thương khó, giờ là lúc cúi xuống cảm ơn chính mình và cảm ơn mọi người: Chúng ta lại tiếp tục hành trình cuộc sống. Xin chúc nhau vững vàng hôm nay và về sau, dẫu bao mùa thương khó nữa sẽ đến với nhân gian!

Theo XUÂN HUY (NLĐO)
 

Có thể bạn quan tâm