(GLO)- Tán cây thật dày mà nắng vẫn lọt qua, nắng lóe lên như một viên ngọc quý. Có bao khu rừng đang trút lá như bức sơn mài ủ đã đủ ngày, vỏ cây mốc lên những gam màu không có bút pháp của họa sĩ nào vẽ được. Màu xưa cũ của mùa thu sao mà quyến rũ đến thế!
Quê tôi mùa này đẹp như tranh bởi những gì quen thuộc nhất đều đã trở về. Cỏ héo dần, nhường lại lối mòn đất đỏ có những vết chân trâu vừa dầm mưa hôm nào. Mùa thu cũng đã trả lại vẻ khô cho những mái nhà. Với người đi từ xa về bao giờ cũng nhìn thấy những mái nhà đầu tiên để biết mấy tháng qua, một năm qua, nắng mưa làm thay đổi cuộc sống đến thế nào.
Minh họa: Huyền Trang |
Tôi nhớ một năm nào đó, giữa trưa, ông tôi đem chiếc bồ đan bằng tre ra sửa lại. Những nắm hạt giống được gieo đã trở về đầy bồ sau một cuộc phiêu lưu với mùa màng. Cuộc phiêu lưu chẳng có gì mới mẻ nhưng từ đời này qua đời khác, mang theo cả quy luật sinh-trụ-dị-diệt, mất đi, lại sinh ra mà làm nên xóm làng, làm nên lẽ nhân sinh. Nhìn mái tóc bạc, nước da nâu của ông, tôi hỏi ông có vui không? Ông cười bảo: “Vui chứ cháu, người nông dân chỉ cần thấy thóc, khoai đầy sân, heo gà đầy chuồng là vui”.
Đến khi chúng tôi lớn lên thì mọi chuyện đã khác. Tuy lúa khoai đầy ắp mà vẫn phải tha hương. Những thơm thảo cũ xưa không đủ để làm những giấc mơ của chúng tôi “no” được. Khi người ta còn tuổi trẻ, có cả những khát vọng không tưởng nhưng đầy hứa hẹn. Người trẻ bao giờ cũng muốn ra đi, đi thật xa theo tiếng gọi của thanh xuân, để rồi khi trở về thấy con đường nào cũng đầy chiêm nghiệm.
Có lần, đi trên chuyến xe mùa thu về quê, nhìn nắng mật ong trải vàng trên cánh đồng vụ mùa, một bác trung niên tóc điểm bạc nói với tôi: “Biết thế, ngày xưa cứ để hoa mào gà mọc, giờ người ta phải đi cả trăm cây số để chụp với hoa cải, hoa tam giác mạch. Hoa mào gà quê mình đỏ ấm cả mùa đông, con đường này sẽ đẹp lắm”. Phải chăng khi nhận ra hồn vía của đất đai, làng quê là lúc con người ta đã già với biết bao từng trải, kinh nghiệm sống.
Có những góc xưa còn lưu dấu trên phố để ta sống chậm lại. Có những dòng sông xưa nước vẫn lặng trôi để ta hoài niệm một tiếng gọi đò. Con người thật lạ, có khi mải miết kiếm tìm để đến khi ngoảnh lại lại bắt gặp những gì từng mong đợi ở tương lai. Cũng như những mùa màng qua đi, mưa nắng thất thường, lòng người với ái, ố, hỉ, nộ… lại trở về yên ả như mặt hồ. Đi về xưa cũ để nhận ra mình đã mới mẻ, đã không còn là mình đầy ước mơ, hy vọng rồi lại thất vọng. Một căn nhà đã lắng lại bao kỷ niệm, một con đường đã in hằn bao bước chân khó nhọc, một cánh cổng vừa khép lại đã mở ra đón bước chân ta, cứ thế từng ngày, từng ngày thấm thía hương vị cuộc đời.
Những gì còn lại dù đắng cay, tiếc nuối vẫn là một thứ mật ngọt thiết tha của cuộc đời này!
BÙI VIỆT PHƯƠNG