(GLO)- Nếu bạn là khán giả thường xuyên của kênh Phim Việt, chắc hẳn mọi người sẽ chẳng xa lạ với gương mặt diễn viên điện ảnh Ngô Công Lý. Dù chỉ đóng những vai thứ, nhưng anh luôn làm mới mình với nhiều tuyến nhân vật, từ chính diện, phản diện đến hài kịch.
Đã không dưới 10 lần tôi xem các phim có anh tham gia và ở mỗi phim anh đều để lại những ấn tượng khác nhau. Song có một điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên bởi anh là diễn viên tỉnh lẻ-tham gia đóng phim chuyên nghiệp. Ngô Công Lý đang là diễn viên kịch của Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh và Du lịch (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai), thỉnh thoảng anh cũng tham gia viết kịch bản và đạo diễn một số chương trình.
Diễn viên Ngô Công Lý trong phim cổ trang Mỹ nhân. |
Không quan trọng vai diễn ngắn hay dài
Lần đầu tiên tôi biết đến anh là khi xem phim Duyên nợ miền Tây. Trong phim, anh vào vai Đầu tròn, một chàng thanh niên ngô ngố, đần đần-sai đâu đánh đó-làm việc tại một trang trại nuôi heo thuộc tỉnh Bạc Liêu. Bạn diễn của anh là diễn viên Hải Hùng trong vai Đầu bự, cùng là công nhân trong trang trại. Sự lanh lợi của Đầu bự, cộng với sự ngớ ngẩn của Đầu tròn đã tạo nên những pha gây cười và để lại nhiều ấn tượng cho khán giả xem phim.
Ngoài Duyên nợ miền Tây, Ngô Công Lý còn để lại ấn tượng với nhiều vai diễn trong các phim: Dấu chân du mục, Đôi cánh đồng tiền, Cuộc đối đầu hoàn hảo, Bàn tay đen, Mỹ nhân, Đánh tráo số phận, Tiếng cồng định mệnh, Con tàu không số… Đây cũng được xem là thành công đối với một diễn viên tỉnh lẻ mới quay trở lại với phim ảnh chưa lâu. Sở dĩ nói quay trở lại vì Ngô Công Lý vốn xuất thân là diễn viên kịch của Đoàn kịch Hà Nam Ninh. Anh cũng từng tham gia nhiều tiểu phẩm hài cùng diễn viên Quang Thắng trong các chương trình Ở nhà chủ nhật, Chúng tôi là chiến sĩ… Song vì nhiều thăng trầm trong cuộc sống, đã có thời gian anh quyết định rời sân khấu vĩnh viễn để tìm hướng đi khác tại mảnh đất Tây Nguyên. Nhưng dường như nghệ thuật đã ăn vào máu và trở thành một phần trong cuộc sống, nên loay hoay mãi cuối cùng anh lại xin đầu quân về Đoàn Nghệ thuật Đam San và giờ là diễn viên kịch của Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh và Du lịch.
Nói về cơ duyên quay trở lại với điện ảnh, Ngô Công Lý kể: “Cách đây chừng 8 năm, mình gặp diễn viên Lý Hùng. Nghe chuyện của mình, Lý Hùng khuyên nên quay lại nghiệp diễn và chính Hùng cũng là người đã giới thiệu vai diễn đầu tiên-đánh dấu sự trở lại-vai anh thợ máy trong phim Con tàu không số. Từ đó đến nay, mình gắn bó luôn với điện ảnh phía Nam”. “Ban đầu, khi nghe một số bạn diễn hỏi: Anh ở tận Gia Lai mà xuống đây đóng phim à? Mình cũng có chút phân vân, liệu mình có phiêu quá hay không? Nhưng sau bằng đó năm với khoảng 20 phim đã tham gia thì mình khẳng định đó là sự đam mê”-Ngô Công Lý bộc bạch.
Đóng phim… không vì catse
Diễn viên Ngô Công Lý. |
Tôi đã từng hỏi anh rằng: Ngoài anh ra, liệu có diễn viên nào của tỉnh mà vừa tham gia hoạt động chuyên môn tại địa phương vừa đóng phim chuyên nghiệp? Anh cười: Có lẽ chỉ có mình là duy nhất! Tôi hiểu cái sự duy nhất trong câu nói của anh, vì để đảm nhiệm được cả hai công việc ấy thật chẳng dễ.
Từ khi tham gia đóng phim, anh cũng trở thành khách hàng “Vip” của nhiều tuyến xe Pleiku-TP. Hồ Chí Minh và ngược lại. Cứ chiều thứ sáu, anh lên xe để sáng thứ bảy có mặt ở TP. Hồ Chí Minh kịp theo đoàn đến các điểm diễn và chiều chủ nhật lại lên xe về Pleiku để sáng đi làm. “Nếu không tâm huyết với nghề thì dễ nản lắm! Nhưng rồi cũng cảm ơn anh em trong các đoàn phim, đạo diễn đã tin tưởng, ưu ái khi sắp xếp các cảnh quay có mình vào hai ngày cuối tuần, chứ thị trường phim ảnh hiện nay “không có mợ thì chợ vẫn đông”-Ngô Công Lý trải lòng. Vì vậy, khi được mời tham gia các dự án phim, anh không đặt nặng vai diễn đó mình sẽ có bao nhiêu phân cảnh mà điều anh quan tâm là có sắp xếp được thời gian để đảm bảo lịch quay. Cũng vì công việc cuối năm nhiều, không sắp xếp được thời gian nên mới đây, anh phải gọi điện xin trả vai trong phim Giữa hai bờ thiện ác. Anh bảo, trả vai này cũng tiếc lắm! Mặc dù đất diễn không nhiều nhưng khán giả sẽ buộc phải nhớ đến nhân vật này khi xem phim.
“Liệu anh đã sống được từ thù lao đóng phim?”-tôi hỏi. Anh thật thà rằng, “có nhiều lúc phải mang tiền nhà đi đấy! Vì mình ở tỉnh, còn công việc chuyên môn nên không thể cùng lúc nhận vài ba phim. Mà nếu chỉ nhận có một phim thì tiền catse sau khi trừ chi phí đi-lại cũng cạn túi”. Tuy nhiên, nếu không đặt nặng vấn đề thù lao thì những chuyến rong ruổi theo đoàn phim khắp mọi miền Nam-Bắc đã cho anh nhiều trải nghiệm cũng như thành công nhất định. Và thành công lớn nhất với anh chính là khán giả nhớ đến qua từng vai diễn. Thậm chí, khi về tận các làng vùng sâu, vùng xa của tỉnh để diễn kịch bà con cũng nhận ra anh đã đóng phim này, phim kia. Có người đến bắt tay, có cụ già cứ ôm hôn, có người còn xin cả chữ ký!
Phương Dung