(GLO)- Đường về nhà bố đối với tôi lúc nào cũng mang đến cảm giác ấm áp vô cùng. Có lẽ mỗi lần đi ngang cung đường ấy, tôi được thấy mình của những ấu thơ, của những ngây thơ rung động ban đầu.
Cung đường suốt một thời tuổi thơ tôi nằm thoai thoải lượn vòng ấp ôm một vạt đồi ngoại ô thành phố. Nơi đó, mỗi mùa khô đến, những vạt dã quỳ vàng tươi đung đưa mình theo nắng gió. Đây có lẽ là sắc vàng đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy. Có lẽ, trong tiềm thức, màu vàng ấy đã thắm từ những ngày tôi bắt đầu biết mộng mơ. Hoặc có khi còn xa hơn, có thể từ những ngày đầu trần chân đất cùng lũ bạn chung xóm hàng ngày chơi trò đuổi bắt trốn tìm và vô vàn những trò chơi dân gian khác, hết năm này tháng khác, cho đến lúc trưởng thành. Người ta thường nói màu ký ức và tôi nghĩ, ký ức của tôi cũng đẹp như những bông hoa.
Khi đã có cho mình một ngôi nhà khác nằm giữa phố, tôi không còn thường xuyên đi về cung đường này. Chỉ còn cuối tuần hoặc mươi ngày tôi mới trở lại khi ào về nhà bố. Lần nào cũng là những đến và đi trong vội vã. Vì nhà bố nằm ở lưng chừng dốc nên những lúc trở về và rời đi, tôi chỉ kịp chú ý xe hai chiều lên xuống mà quên mất nguyên một vạt đường dài là những xanh mướt, vàng tươi vẫn kiêu hãnh theo mùa.
Ngày bé, tôi không được ra đường vào buổi tối. Đến tuổi hẹn hò, vì nhà tôi xa nên tuyệt đối không bao giờ được ra phố ban đêm. Chị em tôi lớn lên từ nếp ấy. Bởi đoạn đường nhà bố thưa thớt nhà cửa và vắng người qua lại. Có lẽ vì vậy mà sau này khi trưởng thành, mỗi lần về nhà bố vào cữ khuya, tôi thảng thốt giật mình bởi vẻ đẹp huyễn hoặc của cung đường mình đã lớn từng ngày.
Vào những đêm sương buông, con đường lầm lũi bao ngày bỗng trở nên mềm mại huyền ảo trong ánh đèn vàng trầm mặc. Sương xuống từ từ mang theo hơi lạnh và những hạt bụi nước nhỏ li ti bay trong không gian trầm lắng. Khoảnh khắc này chỉ có những đường nét của hội họa may ra mới diễn tả được. Có đôi lần tôi dừng lại đầu dốc, lấy điện thoại ra để ghi lại khung cảnh nên thơ này. Bởi tôi biết, tuy mình thường mượn con chữ để giãi bày cảm xúc, nhưng dường như ngôn ngữ lúc này cũng bất lực trước cảm xúc của mình.
Cũng có thể chính những cảm xúc này tôi mang nặng, mà bạn đọc sẽ nhận ra đâu đó trong những trang viết của tôi về vùng đất bazan là hình ảnh đèn vàng, sương đêm đẹp và quyến rũ đến tận cùng. Chỉ có thể lý giải, đó là tình yêu, thứ tình yêu mưa dầm thấm lâu và thấm sâu tận cùng trong trái tim tôi.
Minh họa: Huyền Trang |
Chúng ta thường thấy hai bên đường đối diện nhau là những ngôi nhà san sát, nhất là ở phố. Ngay cả đến khu ngoại ô, dân cư cũng đã đông đúc. Riêng đoạn đường nhà bố, phía bên kia là một trạm phát điện nhỏ và nối tiếp là những khoảng thông xanh rì rào. Vì vậy, ngẫu nhiên mà tầm nhìn của những nhà phía bên này bỗng dưng thông thoáng và khoáng đạt.
Đứng trên tầng 2 phóng tầm mắt ra xa sẽ bắt gặp những quả đồi nối tiếp nhau trải dài đến ngút ngát. Vào những đêm trăng sáng, khoảng không gian mênh mông trước mắt được thiên nhiên hào phóng ban cho sự thanh bình.
Đường về nhà bố đối với tôi lúc nào cũng mang đến cảm giác ấm áp vô cùng. Có lẽ mỗi lần đi ngang cung đường ấy, tôi được thấy mình của những ấu thơ, của những ngây thơ rung động ban đầu. Con đường cỏ hoa theo hai mùa mưa nắng chẳng cần ai chăm sóc, tưới tắm.
Sau này, khi trong cuộc sống gặp phải những điều không vui, tôi chạy xe về tìm bố nhiều hơn, thường xuyên hơn. Có đôi lúc, dừng lại trước cánh cổng nhà bố thật lâu, chỉ để nhìn qua phía bên kia, nơi đang ngợp trong gió là những bông hoa dại, vàng lay đung đưa như vẫy gọi. Tôi lại thấy những ký ức tuổi thơ ùa về như mới hôm qua.
NGÔ THANH VÂN