Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Gieo hạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi, nảy nở. Vì vậy, đây cũng là mùa gieo hạt. Ai đó đã nói rất đúng rằng: “Nếu tất cả chúng ta cùng gieo hạt đầu xuân thì mỗi năm mỗi đứa trẻ sẽ có thêm một khu vườn nhỏ, mỗi gia đình sẽ có thêm kỷ niệm vui”.
Con gái líu ríu bước theo ba ra mảnh vườn bên hiên nhà. Nghe ba bảo, ra Giêng, tiết trời thuận lợi để gieo hạt. Các hạt mầm gieo xuống được sưởi nắng ấm mà thỏa sức đội đất vươn lên. Được thể, con gái ríu rít: “Ba cho con gieo hạt với nghe ba! Năm nay, mình sẽ gieo những loại hạt giống gì hả ba? Có đậu cô ve hay bầu, bí, dưa leo không ạ?”. Giọng lảnh lót đó khiến ba chỉ biết ngắm nhìn con và mỉm cười hạnh phúc. “Mình vẫn sẽ trồng các loại hạt giống cũ. Và có thêm cả những loại hạt giống mới nữa!”. “Thích quá ba ơi! Ba lại cho con cùng gieo hạt với ba được chứ ạ?”. “Tất nhiên rồi con gái à!”. Hai ba con vui vẻ nói cười. Mảnh vườn nhỏ bé vì thế mà trở nên rộn ràng, tươi mới. Lại nhớ, từ khi gia đình có nhà mới, đã là mùa xuân thứ 3 con gái được cùng ba làm vườn, cùng ba gieo hạt, cùng ba chăm sóc mảnh vườn và thu hoạch thành quả. Thế mà cô bé vẫn cứ háo hức như lần đầu.
Ảnh minh họa.
Mảnh vườn bên hiên nhà chỉ khoảng hai chục mét vuông. Nhớ mùa xuân đầu tiên có nhà mới, cả nhà mình không về quê. Ông bà nội ngoài Bắc gửi vào nhiều quà Tết, trong đó có chiếc túi vải nhỏ đựng đủ loại hạt giống bà để dành từ mùa trước. Nào dưa leo, đậu đũa, bầu, mướp,… Giọng bà vui vẻ qua điện thoại: “Năm mới, bà nội lì xì cả nhà mấy loại hạt giống. Nội đã phơi phóng, cất giữ cẩn thận suốt mùa đông vừa qua. Giờ chỉ việc gieo là hạt sẽ nảy mầm thôi”.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn những thớ đất mịn, tơi xốp một tay ba cuốc xới, lên luống, con gái biết rằng rồi đây những hạt mầm được gieo xuống sẽ có đủ chất dinh dưỡng, đủ tự tin để sống một cuộc đời mới. Con gái hít thở thật sâu mùi nồng nồng, ngai ngái của đất đai mỡ màu. Mùi của nắng gió ngày xuân; của mồ hôi, công sức và niềm vui lao động rồi vô cùng háo hức. “Bắt đầu gieo hạt thôi!”. Nghe con gái reo lên, người cha chợt nhận ra, mỗi khoảnh khắc gieo hạt luôn là một thời khắc diệu kỳ.
Mảnh vườn nhỏ, ba làm thành nhiều luống, nhiều phần để có thể trồng nhiều loại rau khác nhau... Ba còn dành một luống đất nhỏ gieo một vài loại hoa mẹ và con yêu thích. Riêng bờ rào giáp mặt đường, ba gieo nguyên một hàng đậu cô ve. Ở một góc vườn, giáp với khoảng sân rộng có giàn sẵn, ba gieo bụi mướp hương. Để ủ ấm, giữ ẩm cho hạt và hạt giống không bị trôi, ba còn cẩn thận rải lên trên mặt đất một lớp vỏ trấu. Chiếc roa tưới đã lần lượt rắc đều nước lên những luống đất đã có hạt gieo xuống. Tất cả đã xong. “Giờ thì chúng ta chỉ việc chờ đợi những hạt mầm sẽ xuất hiện, ba nhỉ?”. Ba mỉm cười nhìn con gái, khẽ gật đầu.
Những ngày sau đó, cô con gái cứ hồi hộp chờ đợi. Khi ánh mặt trời chưa kịp gõ cửa mảnh vườn, khi những hạt sương li ti còn ngủ vùi trên mấy vỏ trấu, khi vạn vật còn im ắng trong giấc đêm dài, con đã lò mò thức dậy. Lòng con khấp khởi. Dường như con đã nghe tiếng cựa mình khe khẽ của những hạt giống đang bén rễ vào đất. Và con lại mường tượng ra trước mắt mình mảnh vườn xanh mướt.
 XANH NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm