Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Gương mặt thơ: Đặng Bá Tiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tôi được đọc thơ Đặng Bá Tiến từ hồi những năm 80 của thế kỷ trước, khi ông còn là giáo viên ngoài Hà Tĩnh. Sau, ông chuyển vào Tây Nguyên làm báo, là phóng viên thường trú của một tờ báo lớn. Một thời, ông tung hoành với những phóng sự và phóng sự điều tra nóng bỏng.

 

Nhưng hóa ra, trong cái góc ẩn sâu nhất, mỏng manh nhất, trong veo nhất, ông vẫn dành những rung động cho thơ. Gác nghiệp báo, ông trọn vẹn cho thơ. Thơ ông nhiều chiêm nghiệm, những suy nghĩ được chắt ra từ cuộc đời lăn lộn, từng trải của ông, ví như bài tứ tuyệt này: “Tưởng lơ lửng giữa trời vô tích sự/bỗng một ngày rực rỡ ngát hương/Tưởng là kẻ ngẩn ngơ, gàn dở/bỗng câu thơ như chớp rạch đêm trường”. Hoặc: “Có niềm vui của gió/cả cánh rừng tan hoang/có niềm vui của sóng/cả làng chài đeo tang”.

Ngoài báo và thơ, Đặng Bá Tiến còn là một nhiếp ảnh gia cừ khôi với những cú bấm máy xuất thần, bắt được nhiều khoảnh khắc đẹp, nhất là về Tây Nguyên.

Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện sống tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak.

Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.





VIẾT Ở BIỆT ĐIỆN BẢO ĐẠI

Chiều chầm chậm đặt chân trên sàn gỗ
lắng mình nghe cót két thời gian
đâu linh khí vua? đâu hồn sơn nữ
thiết mộc ẩm rêu theo năm tháng suy tàn.

Những phòng vắng bơ vơ vài ảnh mốc
giường vua nằm trắng lạnh màu ra
thoảng một chút từ bi mùi đại tím
ánh xanh xao cây trước cửa la đà.

Những ma nữ hồn thiêng đâu tá
ta muốn nghe dạ khúc thuở nào
ngót thế kỷ hồn chừng như mòn mỏi
ta đợi hoài chỉ xác lá lao xao.

Ta biết vua cũng vất vưởng từ lâu
hồn vua cũng tủi sầu vong quốc
đệ nhất trần gian nhưng khi về đất
biết đâu vua lại hóa kiếp nô tì...



BIẾT ĐÂU...

Ngửa tay hứng giọt sương mai
biết đâu giọt lệ người ngoài hành tinh

Mải nhìn giọt nắng lung linh
biết đâu con mắt người tình ngày xưa

Trưa chang chang nắng bỗng mưa
vì ai hờ hững em vừa giận chăng?

Đã đành rằm sẽ đẹp trăng
biết đâu có bữa mây giăng bời bời.

Ta đi gần trọn kiếp người
biết đâu bão nổi giữa trời thanh minh!

 

Minh họa: H.T

NGHIÊNG

Nghiêng soi vào dòng suối
bông hoa rừng đẹp thêm
nghiêng cành trong nắng sớm
nụ hồng càng hiển duyên.

Em nghiêng vào trang sách
anh ngắm hoài, yêu thêm
nhưng nghiêng vào ai đó
có người buồn thâu đêm.

Đời có lắm nỗi niềm
chỉ vì ta nghiêng đấy
làm ngọn nến mà nghiêng
có thể thành đám cháy.

Làm dòng sông nếu chảy
nghiêng một bên lở bờ
nhưng nếu sống lập lờ
thành người vô tích sự...

Ai chọn đường ứng xử
nghiêng về phía nhân dân
thì nhân dân muôn thuở
lập đền thờ tri ân!

Minh họa: H.T

Có thể bạn quan tâm