Ông chỉ làm thơ khi không có sự lựa chọn nào khác. Giống như, không viết, nhiều khi nó thành cái u, cái nhọt trong người.
Ông được người yêu thơ biết đến và trở nên nổi tiếng từ bài “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh” khi đang là sinh viên báo chí ở Moscow (Nga) và gặp nhạc sĩ Trần Hoàn ở đấy. Sau đó thì bài hát nổi tiếng cùng tên ra đời, nhạc Trần Hoàn, thơ Đỗ Quý Doãn. Thời gian sau này, ông có nhiều bài thơ được phổ nhạc và cũng được nhiều người thích, nhiều người hát.
Sau bài “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh”, bài hát “Xa Huế” thơ của ông, do 2 nhạc sĩ là Phạm Đăng Khương và Trung Nhật phổ nhạc cũng được công chúng rất thích.
Mà với thơ, lúc nào lòng đầy cảm hứng mới làm. Như thế, thơ mới thật sự xúc cảm, dễ đi vào lòng người. Như bài “Mưa” của ông: “Nhớ cơn mưa rừng xa xôi/Hành quân băng đèo, lội suối/Đường xa chân chồn, gối mỏi/Rét run nghiêng ngả bầu trời…/Nhớ ngày em tiễn đưa tôi/Mưa giăng giăng mờ phố nhỏ/Để đi đâu xa vẫn nhớ/Nỗi buồn ướt đẫm mưa rơi”. Và, thơ ông có nhiều thi ảnh đẹp, kiểu như: “Tóc em bay rối trời chiều”, “Mắt em lúng liếng đong đầy nhớ thương”, “Nỗi buồn ướt đẫm mưa rơi”...
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
Hoa cỏ tranh
Chiều thu trong lòng phố thị
Bắt gặp màu hoa cỏ tranh
Bông trắng phất phơ trong gió
Như gọi tuổi thơ quay về.
Minh họa: Huyền Trang |
Nhớ những năm tháng xa xưa
Mùa hoa cỏ tranh trổ trắng
Nhìn hoa người già phấn chấn
Qua rồi bão lũ năm nay.
Hoa trắng cỏ tranh bay bay
Trong gió chiều nay phố vắng
Nghe nói ngoài kia biển động
Lẽ nào đang có bão xa???
Mưa
Mưa chi mưa hoài, mưa mãi
Trắng trời, trắng đất mưa ơi
Hạt mưa rơi vào nỗi nhớ
Để lòng ai cứ chơi vơi.
Minh họa: H.T |
Nhớ cơn mưa rừng xa xôi
Hành quân băng đèo, lội suối
Đường xa chân chồn, gối mỏi
Rét run nghiêng ngả bầu trời…
Nhớ ngày em tiễn đưa tôi
Mưa giăng giăng mờ phố nhỏ
Để đi đâu xa vẫn nhớ
Nỗi buồn ướt đẫm mưa rơi.
Thôi đừng rơi nữa mưa ơi
Chiều nay ai về ướt áo
Sao mưa cứ rơi nặng hạt?
Thôi đành đội cả trời mưa…
Xa Huế
Thôi đành chia tay với Huế
Để lại dòng Hương u buồn
Để thông Ngự Bình rủ bóng
Để Huế tím chiều hoàng hôn.
Minh họa: Huyền Trang |
Đi xa lòng thấy vấn vương
Nghe câu Nam ai da diết
Dùng dằng chân không muốn bước
Tóc em bay rối trời chiều.
Thôi đành xa Huế thương yêu
Thiên An chiều nay ai đợi
Mặt hồ bóng ai vời vợi
Phượng đỏ cháy trời nhớ thương.
Chia tay mỗi người một phương
Nhớ hoài câu ca xứ Huế
Dẫu cho cuộc đời dâu bể
Có Huế tình yêu thanh bình…