Thật ra, cái tứ ấy ai cũng có thể nghĩ ra và chẳng thế mà hoa giả vẫn bán chạy, nhưng suy tưởng rồi bật ra trong cái kết bài thơ khiến ta giật mình rồi mỉm cười gật gù thì Mai Thìn đã làm được. Hay như: “vũng nước trước nhà/không tự mình thành biển/vá víu một vành trăng” cũng đầy suy nghĩ như thế.
Học tiếng Nga rồi làm báo, mà là báo hình, từng là Trưởng phòng Văn nghệ Truyền hình Bình Định, cả nghiên cứu văn hóa dân gian, nhưng anh Mai Thìn thành công hơn ở tư cách nhà thơ. Hiện anh là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và có nhiều giải thưởng văn chương.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
NIỀM TIN
Tôi đốt tất cả những gì mình có được
sưởi ấm sự giá lạnh
trong em
trong tôi
và
trong tất cả mọi người.
Minh họa: H.T |
Tôi chạy đi tìm mọi thứ để đốt lên
tập bản thảo
tháng lương
và cả buổi cà phê rởm.
Tôi đốt lên mùa xuân từng có được
nỗi đau, tình yêu và cái chết
tôi cũng đốt lên
tìm lại ngọn lửa nồng trong chúng ta
niềm tin đã mất.
KHÔNG TỰ MÌNH THÀNH BIỂN
Mấy nghìn năm trước
giọt mưa rơi trên lá
thong dong những dòng sông
tự chở mình ra biển.
Mấy nghìn năm sau
giọt mưa rơi trên mái bê tông
tan tành
giấc mơ trời rộng.
Vũng nước trước nhà
không tự mình thành biển
vá víu một vành trăng.
Minh họa: THỦY NGỌC |
BUỔI CHIỀU TRONG RỪNG MỘ ĐIỂU (*)
Không còn nghe tiếng chim sum vầy
tiếng chim rúc rích
chỉ thấy tiếng ve kêu ran trên cành mít.
Minh họa: Huyền Trang |
Những cành mít còn sót lại sau hơn hai thế kỷ
qua bao cuộc bể dâu tận diệt của lòng người
vẫn nhẫn nại lắt lay
vì một thế giới quá cần nhân hậu, quá cần chở che
mà sống.
Đứng bên cánh đồng Cô Hầu
tiếng ve ran ran cháy
tiếng ve như lửa
thiêu đốt ruột gan
đại ngàn
sử sách…
-----------
(*) Quê hương Ya Đố (thứ phi của Nguyễn Nhạc).