Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Gương mặt thơ: Ngô Đức Hành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngô Đức Hành là nhà thơ có một tâm hồn hết sức nhạy cảm. Thơ anh đầy đủ các cung bậc cảm xúc với những gì anh gặp. Và có cảm giác anh làm thơ như chính cách anh thở.

Anh có những bài thơ hết sức trữ tình, nhưng lại cũng có những bài đầy chất chính luận, duy lý. Có thể điều ấy khiến tác giả cân bằng đời sống.

Quê gốc Hà Tĩnh, sống và làm việc ở Hà Nội nhiều năm, anh vừa làm báo vừa làm thơ, vừa rong chơi như một lãng tử. Ngoài thơ, những bài bình thơ, viết về chân dung văn học của anh cũng rất cuốn hút. Cũng như thế là mảng báo, anh xông xáo trên nhiều lĩnh vực. Mục “Gương mặt thơ” kỳ này giới thiệu một chùm thơ về Tây Nguyên, như một nhát cắt trên con đường bất tận với thơ của anh. Thì bất tận ngao du thế này cũng là đến độ: “Lên Tây Nguyên mùa này/em hấp gió chân trời đãi khách”. Là nhà thơ, nhà báo, anh chắt chiu “Trang giấy này/là rẫy của anh/tần tảo trỉa từng ký tự”... Anh là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.



TÂY NGUYÊN



Giờ này ngày xưa

mặt trời phía Đông chào đời ngồi dậy

bình minh lên Tây Nguyên đỏ ối

cánh rừng mưa xanh chỉ phía câu hò.

Minh họa: T.N

Cuộc đời trôi mấy bận đất này

cafe khoe trắng

nụ cười của em mách anh dấu lặng

niềm tin chậm rãi bàn chân.



Giờ này ngày nay

Tây Nguyên đơm đầy hy vọng

sương rắc chùm sân hận

sầu riêng bội thu xuống giá nụ cười.



Lên Tây Nguyên mùa này

em hấp gió chân trời đãi khách

chén rượu Buôn Hồ trong bình chân thật

uống nào đâu biết say.



Giờ xưa và giờ nay

em đổi khác

đất luôn đỏ mồ hôi lười nhác

cớ chi bạc màu đất đâu biết xanh xao?



RẪY



Rẫy của anh là trang giấy này

mùa xuống giá

giọt mồ hôi rơi nơi đồng đất lạ

cafe hay tiêu?



Trang giấy này

là rẫy của anh

tần tảo trỉa từng ký tự.

Minh họa: T.N




MÙA MƯA



Tây Nguyên mùa mưa

nói với nhau ngày chưa thấm đất

gió cứ thổi mơ hồ không ngủ được

mùa rẫy này khác mùa rẫy xưa.



Anh đến Tây Nguyên

nhớ voi rừng Buôn Đôn

giọt nước mắt đầy lên Sê-rê-pốc

sao con sông chảy ngược?

Minh họa: Huyền Trang

Chưa ai thử hình dung

nếu ngày mai gầy đi gió núi

ta vắt gió

dòng điện hôm nay suông lạnh trăng rừng.



Người đàn bà mơ ước trên lưng

mẹ con gùi nhau ra chợ phố

đường về buôn mưa chan mặt rỗ

tiếng gà rừng không hứng thú ban mai.



Tây Nguyên mưa

sầu riêng và sầu chung

mắc ca chẳng là cây tỷ phú

câu nói bay qua người xưa không còn nữa

con đường này lời hứa ăn đong!



Anh vừa qua Tây Nguyên

ngày lành và tháng tốt

thử hỏi nhỏ dòng sông Sê-rê-pốc

trôi hết buồn dòng chảy có xuôi.



Anh nhặt vội nụ cười

dửng dưng

mưa gió...

Có thể bạn quan tâm