Là nhà thơ, ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam với 4 tập thơ. Ngoài ra, ông còn là một cây bút truyện ngắn tài hoa, có 1 tập truyện ngắn đã xuất bản.
Người như ông là khá hiếm trong giới văn chương. Bởi với những chỗ đứng, góc nhìn ấy, rất dễ để góc này chi phối, thậm chí triệt tiêu góc kia. Ông cân bằng được giữa nghiên cứu, phê bình và sáng tác, cả truyện ngắn và thơ. Và vẫn rành mạch, việc nào ra việc nấy.
Tôi quen Nguyễn Đức Hạnh tình cờ ở một quán cà phê đầy hoa hồng ở Bến Tre, khi ông đang là người của Đại học Thái Nguyên, xứ trà. Mừng vui khi quen với một nhà giáo chỉn chu, hiền lành và khiêm tốn. Nhưng khi biết ông có sáng tác và liên tục đọc ông, thì tôi nể.
Thơ ông rất nhuyễn giữa tứ và ý, giữa chữ và hình, mà say, mà cuồn cuộn cảm xúc và luôn đầy năng lượng-năng lượng của cảm xúc, năng lượng của chữ và năng lượng của tâm hồn-một tâm hồn rất trẻ, luôn trẻ của một ông giáo không còn trẻ. Và nhờ thế, ông là thi sĩ với những câu thơ rất trẻ. Hiện ông đang viết trường ca, mới chỉ đọc bản thảo đăng dần trên trang Facebook cá nhân cũng đã thấy rất thích rồi.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
NGẪU HỨNG CÀ PHÊ
(Quý tặng nhà thơ VCH)
Một ngày đắng như ly cà phê
“Bàn-ghế-người”giống nhau ánh nhìn mùa đông
Chỉ có mèo mắt ấm lông màu cà phê
Nhìn thế nhân đăm đắm.
Nghiêng ly mà ngắm
Niềm vui là đường nỗi buồn đá lạnh
Chút sữa trắng ước mơ sóng sánh
Màu đời thường đen kịt lênh đênh.
Quấy ghê thế ơi thìa số phận
Xác thời gian quay tròn
Vui buồn ôm nhau mà tan
Đen kịt thì dào dạt
Trắng ngọt thì tí teo
Uống cùng ta không mèo?
Một ly ngày ta uống
Khi ngủ toàn nằm mơ
Mời tri âm cùng uống
Thành hai người ngẩn ngơ.
Bóng mèo trong ly rỗng
Tựa nỗi niềm ngày xưa.
GIAO MÙA
Là gốc rạ cố níu hương mùa cũ
Là mưa dầm chọn tóc trắng mà run
Là gió đêm vuốt ve từng ngọn lửa
Hỏi: nồng nàn đâu chỉ môi hôn?
Minh họa: Huyền Trang |
Gốc cây tươi cháy chậm mà thơm lắm
Như phận người vừa hồng rực vừa reo
Những tàn lửa bay lên thành đom đóm
Khâu bâng khuâng đêm tối với cô liêu.
Thời gian thở như trang sách lật
Ngón thu bên này ngón đông bên kia
Em ở lại cùng hoa thạch thảo
Bên kia bờ hoa cải cháy bỏng chiều.
Ly mùa thu cuối cùng đã rót
Uống rồi say! Bừng tỉnh đã mùa đông
Mười ngón tay-mười dòng sông lạnh
Dần trôi xa hai ngọn lửa hồng.
MẸ
Mắt mẹ giờ mờ mịt lắm
Chỉ dùng tai đón chân con
Ngõ dài lá giẫm vàng nắng
Ứa bao nhiêu mùi lá non.
Minh họa: H.T |
Con giờ lưng gù cõng nhớ
Chiều chiều đi tãi sương buông
Sau làn sương vui nhiều lắm
Gốc già gẫy nảy màu thương.
Thi thoảng con lên mộ cha
Cỏ dại trách ngón ngây khờ
Ngã bao lần còn ngơ ngác
Tóc bạc chắp vụng tứ thơ.
Xin mẹ thường ra sưởi lửa
Hồng ấm thủy chung như người
Có lỡ tay tràn gáo nước
Vẫn cố luộc nồi khoai sôi?
Con ngậm mưa đông rồi sợ:
- Mái tranh có giống mẹ không?
Cùn mòn… cố che mưa nắng
Bão xô ra tận cuối đồng!