Nhưng trên hết và mãi mãi, ông vẫn là nhà thơ, là thi sĩ thứ thiệt. Ông vừa xuất bản tập thơ “Đêm ngồi ngã ba sông” được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt. Tuy là ngồi ngã ba sông, nhưng ta lại gặp tâm thế rất động.
Chùm thơ này ghi dấu những địa danh, nó chứng tỏ sức đi và sức nghĩ rất đáng nể của ông. Tôi từng ngồi với ông một đêm Pleiku và hôm sau đã thấy ông có “Ngỏ với Gia Lai”. Mà thơ ông, địa danh nó không chỉ địa danh, nó là đời sống, là tâm hồn, là những vời vợi nỗi niềm, những ẩn ức thi sĩ.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
Ngỏ với Gia Lai
Em có đến cùng anh
Cho Gia Lai thành một miền thương mến?
Hoa dã quỳ đang rạo rực thế kia
Trời xanh thắm trên chói vàng quyến luyến.
Mắt biêng biếc Biển Hồ ngày anh đến
Rừng thông xanh nghiêng xuống dịu dàng.
Ôi Gia Lai yên bình và phóng túng
Biến anh thành một kẻ đa mang
Anh bỏ lại sau lưng những níu giằng phố thị
Để tang bồng cùng gió núi sắc cà phê...
Em chớp mắt phía đầu rừng hoang hoải
Chiều xuống rồi sắp mờ tỏ sơn khê
Vị muối kiến đã nhói lòng xa cách
Và cỏ cây đang níu bước anh về.
Thôi dùng dắng, em cúi đầu vâng khẽ
Là anh hóa đá nơi này để không bước chân đi!
Minh họa: Huyền Trang |
Nhớ Sơn La
Mình ơi ta nhớ Sơn La quá
Châu Mộc xa vời một giấc xanh
Núi hoa ban tím ngày sương mỏng
Lau trắng ngời lên một khởi hành.
Ta thành một kẻ phân thân mới
Ngọn gió vô hồi cuộn đôi nơi
Đường dài thung thẳm chiều đang đến
Chân bước chập chùng thương nhớ ơi!
Minh họa: Huyền Trang |
Ba Vì ôm ngã ba sông
Gió yên vầng mây ngũ sắc
Cao cao Ba Vì non thiêng
Tiếng chim lành ngã ba sông
Gọi vầng mây sà xuống thấp…
Sông Cái mở lòng Thiên Đức
Dâng tràn sóng đỏ trời xanh
Khúc ca nguyên bình nắng chói
Mùa xanh tụ mùa xanh lên.