Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Gương mặt thơ: Phan Đình Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Anh nguyên là Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học công nghệ (Bộ Công an), một nhà văn tên tuổi của văn đàn Việt. Một ngày đẹp, anh mail cho tôi tập bản thảo... thơ, nhờ đọc. Trời ạ, nó hay. Đọc, cứ hình dung một chàng trai vạm vỡ đương khỏa trần vật đất nơi bến sông để biến nó thành hoa, thành màu, thành sản vật. Thơ nồng nã hơi đất và lấm láp tình đời, tình người.

Những nhát cắt, những suy nghĩ, những liên tưởng, những cái nhìn của anh cứ rờ rỡ khiến người đọc bị hút vào. Anh trăn trở, anh hoài niệm, anh tiếc nuối... cứ như mình vừa mắc lỗi. Người ấy, thoát văn lại bị thơ mê dụ: “Tháng Giêng ơi tháng Giêng lất phất mưa tìm lộc biếc/Tháng Giêng seo seo làm anh lẩn mẩn buồn/Không biết có phải buồn kiểu... cho gà ăn thóc/Hay cửa sổ nhà cứ lấp lánh tháng Giêng ngoan”. Đọc những câu thơ tháng Giêng giữa tháng Giêng, ta thấy mình cũng như một giêng vậy, bao dung, đằm thắm và nõn nường.

Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.


Em đẹp như cây nến trong ngôi đền thiêng

Anh hẹn em một chiều nắng dịu tháng mười

bên ly cà phê vắng

con phố nhỏ quanh co những tán cây im lìm

im lìm như bức tranh.

Những tháng ngày lỡ hẹn và chờ mong

mong điều chẳng rõ ràng

em đẹp như cây nến thắp lên trong ngôi đền thiêng

anh thì ngắm và hoài niệm.

Minh họa: Huyền Trang

Những bước chân đời nào, em đã qua

những khó khăn đâu, em mới gặp

lặng lẽ nặng lên chờ đến ngày hoa trái

em bình thản như cây nến trong ngôi đền.

Quán vắng chỉ hai người

phải chăng thế giới là những gam màu

anh sẽ xin thượng đế điểm thêm những thanh âm

những thanh âm trái tim cùng lỗi...

Phố nhỏ quanh co nhiều tán cây lúp xúp

anh cùng em lặng lẽ

em đẹp như cây nến trong ngôi đền thiêng.

Tháng Giêng say

Ai ngấp nghé cuộc đời không còn nhìn như

nhìn đường chân trời nữa

Ông đồ ngắm anh nghi hoặc

Ông đồ gãi cằm ngẫm ngợi

Anh nhìn ông đồ như nhìn tấm vé xổ số

Ông đồ hỏi anh thích chữ Sang chữ Lộc hay chữ Phúc

Anh chỉ thích được yên mà không thuận

Ông đồ cười dài lặng lẽ phết nghiên.

Minh họa: Huyền Trang

Có thật tháng Giêng rét đài, tháng hai rét lộc

Để chén rượu đầu xuân anh ngất ngưởng chẳng về

Rồi lại mon men cửa sổ nhòm cô láng giềng

Rồi mắt say quầng rót rượu rửa tay.

Tháng Giêng ơi tháng Giêng lất phất mưa tìm lộc biếc

Tháng Giêng seo seo làm anh lẩn mẩn buồn

Không biết có phải buồn kiểu... cho gà ăn thóc

Hay cửa sổ nhà cứ lấp lánh tháng Giêng ngoan.

Gió ơi

Gió có mỏi về miền chồng vợ

Chữ Thuận anh xin trên phố hôm rằm

Xuân đã thổi bao mùa rồi mình nên vất vả

Đắng cay anh trộn đắng cay em.

Miền hạnh phúc phải câu thơ trên giấy dó

Hay sợi tơ hồng thắm suốt mấy mươi năm

Nơi cửa sổ anh hay ngóng sang cô hàng xóm

Em liền treo Thuận cho anh bớt ngó nghiêng sao!

Đêm thức giấc giật mình nhìn ngoài hiên thắm lắm

Tháng Giêng về rủ anh ra đường

Tháng Giêng khiêu khích anh thèm thời trai trẻ

Dụ anh biết xuân đã chảy rồi, tách nẩy tích, tắc, non.

Có thể bạn quan tâm