Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Hàng cây thương nhớ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chẳng biết vì lẽ gì, những ngày tháng Giêng, người ta hay tìm về cội rễ. Từ bó mùi già để thêm hương lành thanh tịnh đón năm mới đến những gốc mai, gốc đào và những chuyến hồi hương để tìm về cội nguồn. Còn tôi, mỗi lần trở về quê nhà-nơi phố núi trong tháng Giêng lại nhớ hàng cây hai bên đường như dẫn lối về một trời kỷ niệm.

Tôi nghe nói, ngày xưa, nơi đây có 2 dãy nhà lá của khu tập thể nam và nữ. Chẳng cần nhắc nhiều, hẳn ai cũng nhớ đến cái thời tuổi trẻ của thế hệ ông bà lên xây dựng quê hương mới. Sau những bữa cơm tập thể là tiếng đàn guitar vọng ra từ những căn nhà lá. Mùa xuân đến, những người trẻ lại đàn hát những bài ca về tương lai và trong mắt họ mùa xuân là sự hứng khởi, trỗi dậy sức vóc tuổi trẻ.

Thế là, phong trào trồng cây được khởi xướng, mỗi người trồng một cây, hàng cây bên phải là của các nữ công nhân, bên trái của các nam công nhân. Cứ thế, cây lớn lên, người già đi như một sự bù trừ, đắp đổi vừa công bằng, vừa nghiệt ngã của tạo hóa. Chúng tôi mỗi khi về ngoại lại đi dưới hàng cây với nhiều cảm xúc. Lúc tới thì hồ hởi, cảm thấy như từng chiếc lá reo mừng, khi về cảm nhận được cái bóng cây trầm buồn, lưu luyến. Rồi khi vào mùa rụng lá, hai hàng cây khẳng khiu như một sự tạo hình ngẫu nhiên của thiên nhiên đem đến vẻ đẹp riêng có của xóm nhỏ này. Có người từng hỏi mua cây, có kẻ từng mưu toan chặt cành, đào gốc nhưng cuối cùng họ chẳng thể làm gì được bởi người người, nhà nhà ở đây đều quyết lưu giữ ký ức thanh xuân của ông bà, cha mẹ mình. Chúng tôi ngày bé từng xách xô vôi đi quét trắng gốc cây để diệt sâu bệnh. Giờ đây, những gốc cây bạc trắng ấy như cái cột cây số đếm từng bước chân khấp khởi của người xa quê trở về nhà.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Mùa xuân, lại đi dưới hàng cây đang lấm tấm lộc biếc. Chẳng nhớ đây là mùa xuân thứ bao nhiêu cây lại đâm chồi, nảy lộc mà vẫn hồn nhiên xanh, mà vẫn cả tin vi vút dưới nắng vàng. Đi giữa hàng cây mới thấy thời gian tuyến tính đôi khi không còn nhiều ý nghĩa bởi sự ngưng kết của kỷ niệm. Chỉ có ở đây, mùa xuân mới vẹn nguyên từng tiếng chim hót, từng vết xước trên thân vỏ, từng cái chạc lưu giữ vết chân leo trèo của tụi trẻ chúng tôi. Tôi nhớ những chiếc lá mùa đông nào đó đã rớt xuống, bà lão tóc trắng như cước đã gom lại để đun nấu. Thế rồi xuân sau, khi cây thay lá mới đã không còn thấy dáng bà. Thế mới biết, một đời người trồng được bao nhiêu cây nhưng một đời cây lại bằng mấy đời người.

Có điều gì đó khác biệt khi sống giữa cộng đồng người, cây rón rén nhú từng chiếc lá sợ chiếc này che lấp cửa sổ, chiếc kia xòa trước mắt mà bị cắt tỉa… trong khi, đi giữa “cộng đồng” cây, con người lại tìm thấy sự bình yên đến lạ. Gốc cây này do bà tôi trồng, gốc kia là ông tôi từng chăm, cứ thế, lũ trẻ chúng tôi nhớ chính xác từng cái gốc rồi cùng nhau già đi, về dưới hàng cây mỗi mùa xuân lại thấy mình bỗng lạ, bỗng khác đi nhiều quá.

Về dưới hàng cây mùa xuân trong chiều phố núi, tôi như nghe được từng chiếc lá đang nô đùa trong bời bời chồi non, lộc biếc. Đi dưới hàng cây, tôi bỗng gặp lại tuổi thơ đang tung tăng ngược lối.

Có thể bạn quan tâm