Mùa xuân năm ấy, mẹ tôi đã bỏ lại sau lưng tất cả mà bay về trời, để lại những nhớ thương cho gia đình. Nỗi nhớ thương ấy thành dòng nước mắt của ba tôi khi ông ngồi bên mâm cơm trống vắng hay khi nhìn lên bàn thờ khói hương nghi ngút với bình hoa trang đỏ.
Ở quê tôi ngày ấy, các gia đình rất ít khi trồng hoa. Có thể vì cuộc sống quá khó khăn mà người dân quê tôi khi ấy chỉ biết đến những loài hoa dân dã, bình dị vốn đã quá quen thuộc với họ như vạn thọ, hoa điệp, hoa trang đỏ…
Với bọn trẻ con chúng tôi, những triền đồi sau nhà luôn là điểm đến hấp dẫn sau giờ học. Chúng tôi rủ nhau đến đây vui chơi, cùng nhau khám phá “khu vườn” mà cả bốn mùa đều có những loại hoa đầy màu sắc, đầy thức quả thơm ngon.

Mùa xuân, trên những triền đồi sau nhà tôi, từng vạt hoa trang nhấp nhô, rung rinh khoe sắc đỏ trong nắng. Ngày ấy, mẹ tôi thường hái hoa trang cắm vào một chiếc bình sứ sứt một bên vành. Chỉ cần ra sau nhà, với tay một loáng là có một bó hoa trang đỏ. Mỗi lần mẹ cắm hoa trang, tôi lân la gần mẹ để phụ giúp, khi thì đưa cành hoa, khi thì đưa chiếc kéo…
Tôi cũng được biết câu chuyện về hoa trang đỏ từ mẹ, câu chuyện về tình mẫu tử cao cả và sự hy sinh vì gia đình và vì sao mẹ lại rất thích màu đỏ thắm của hoa trang.
Chuyện kể rằng: “Xưa kia, ở một ngôi làng bên triền núi có một người mẹ với 10 người con trai. Mùa xuân năm ấy, giặc chiếm đóng nhưng không thể tiêu diệt được ngôi làng nhỏ bé ấy.
Người mẹ đã cùng với những người con của mình kiên cường chiến đấu để bảo vệ ngôi làng và mẹ đã bị kẻ thù giết hại. Ở ngôi mộ của người mẹ đã mọc lên một loài cây. Vào mùa xuân, cây nở những bông hoa màu đỏ như ngọn lửa vươn lên từ trái tim người mẹ. Đó chính là hoa trang đỏ”.
Mẹ tôi cũng như bao người phụ nữ Việt Nam bình dị khác, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình, tảo tần sớm hôm để nuôi chúng tôi khôn lớn. Với ba mẹ tôi, được thấy con cái lớn khôn, được nhìn con cái trưởng thành, có lẽ là niềm hạnh phúc nhất. Anh chị em chúng tôi đã thấu được nỗi khổ của ba mẹ, cố gắng học hành để vươn lên.
Trong những năm 80 của thế kỷ trước, việc chăm lo học hành cho cả 6 anh chị em chúng tôi là một việc hết sức khó khăn của một gia đình nông dân đơn thuần. Nhưng trong cái khó khăn bộn bề của đời sống nông thôn bấy giờ, mẹ tôi vẫn giữ thói quen cắm những cành hoa trang đỏ trong chiếc bình sứ nhỏ.
Đó là những bông hoa do mẹ tôi thường ghé ngang qua ngọn đồi nhỏ sau nhà để hái sau những buổi chiều đi làm đồng về. Hình ảnh mẹ với đôi quang gánh trên vai, với bó hoa trang đỏ bước đi trong nắng chiều quê luôn cùng tôi đi qua những năm tháng của cuộc đời.
Tôi lớn lên cùng với những ký ức tuổi thơ, ký ức về mẹ với bình hoa trang đỏ luôn in đậm trong tâm trí. Đã nhiều mùa hoa trang nở thắm triền đồi mà không còn mẹ trên đời, nhưng hình ảnh mẹ dịu dàng bên bó hoa trang đỏ vẫn in đậm trong trái tim tôi.
Với tôi, hoa trang đỏ mãi mãi là loài hoa đẹp nhất. Và mỗi lần nghe lại bài hát “Mẹ tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến với những ca từ giàu cảm xúc: “Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con…”, tôi lại rưng rưng nước mắt.