Báo xuân

Hòa sắc phượng tím-dã quỳ vàng phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 1. Cuối đông, con đường mềm mại theo những vòng xe tìm về Gia Lai, ngang qua đèo dốc, lướt bình nguyên xanh, thênh thênh thung lũng ươm sắc dã quỳ, sáng nay, ánh rực trong nắng sớm. Hoa cỏ hé mắt đón chào Xuân tươi mới, xanh mướt những lá non mơn mởn, và sương mai đòng đưa chưa tan hẳn trong tiếng chim kêu lảnh lót giữa đại ngàn báo hiệu bình minh.

Kìa sắc hoa tím diệu lạ ven đường giữa những triền đồi ngược dốc; kìa dáng cây tưởng thân mà sao bỡ ngỡ giữa một khoảng trời trong lành xuân đương khởi sự. Phượng! Phải, là phượng! Không thể lẩn khuất đi đâu, trong dáng hình thân gỗ, vươn cao, tán lá tỏa rộng, những nhành lá phức dan díu hai lần lá kép đan bện như một bàn tay rộng mở… Nhưng sao lại tím trong sắc hoa kiêu kỳ, mà không thắm đỏ rực rỡ như loài hoa học trò vào hạ. Cánh hoa cũng không cứng cáp, bung xòe như cánh phượng bền bỉ mà mềm mại hình chuông, buông thành chùm tim tím như một nỗi nhớ se lạnh. Những tán lá cũng thưa thớt hơn loài phượng vĩ thân quen phố biển. Thoáng giật mình, chợt xao xuyến giữa cái quen mà lạ, lạ mà quen...

 

2. Ký ức là một vết đốt tiềm ẩn lặng thầm. Mới đầu, chỉ hiện diện trong một chấm nhỏ tươi hồng thịt da, ngỡ rằng sẽ phôi pha trong sương khói ngoài kia gió lộng. Nhưng rồi, vết đốt dần lan nhanh suốt những thân và tâm, như “vết cháy trên da thịt người”, chiếm lĩnh cả một cõi lòng se sắt giữa quên và nhớ. Hoa tím trong dáng hình thân phượng! Phải rồi, Jacaranda! Loài phượng tím báo tin xuân trong một chiều xưa ghé thăm Đà Lạt-xứ sở ngàn hoa.

Những con dốc ngơ ngẩn từng chùm phượng tím, qua ánh nắng chiều đã lẩn khuất trong sương, khoác tấm khăn voan trên dịu nhẹ vai gầy, bước những bước khuất nẻo phố thị và hồn người phiêu lãng. Những ký ức vẫn còn xanh ròng, vẫy gọi những chân trời tím. Tím từ bờ vai, tím lên môi hôn, tím những ngày lang thang trong biển sương mù giá lạnh, tựa vai xuýt xoa bên bếp lửa nồng đượm, nhớ cái thu mình rét run mà bỗng chợt thèm gọi tên.

Nương theo hành trình quá khứ hồi nhớ và hiện hữu, bám rễ thực tại, loài phượng tím, đã từ Đà Lạt-Phố hoa mà dịch chuyển về Gia Lai-Phố núi. Cuộc thiên di thầm lặng, âm thầm, nhỏ nhoi trong sự tương hợp của khí hậu, thổ nhưỡng. Cái thầm lặng không nhiều người biết, chẳng mấy ai hay. Nào ai đếm, giữa cái ngược xuôi dòng đời cuộn chảy, giữa cái lên xuống những đèo những dốc, suốt con đường từ An Khê qua Mang Yang đến Pleiku, có bao nhiêu gốc phượng tím đang lặng lẽ gieo mầm xanh và ươm sắc tím báo tin xuân? Xuân mờ sương núi nghiêng mình đảnh lễ, hàm ơn tay trời, tay ai như vết chim di. Trong cái tự nó lặng yên tự mình biết riêng mình, phượng tím thức và ngủ cùng với sương mù, trò chuyện cùng những vì sao xa và ánh mặt trời mọc, lăn tròn, đong đưa như những quả chuông gõ nhịp tiết điệu thời gian lặng thức điệu hồn. May nhờ có những đôi mắt nhìn, cái tâm cảm biết và những ký ức đau đáu gọi về, mới nhận ra dáng hình và sắc lam tím lẻ loi, đang cố dồn tụ vào nhau thành chùm để lần tìm hơi ấm.

 

Tìm về nơi khởi nguồn của sắc tím tin xuân, ở Việt Nam, các thành phố như Đà Lạt, Huế, Hà Nội, Cần Thơ… đều có trồng phượng tím. Trong số đó, Đà Lạt có thể được xem là thủ phủ của phượng tím ở nước Việt, khi được du nhập theo bước chân người về đất từ những năm đầu của thập niên 60, thế kỷ trước. Nhưng trước khi đến và bén duyên với Đà Lạt, loài hoa thích hợp với khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới này đã phải trải qua một hành trình dài: từ Nam Mỹ huyền ảo đến Nam Phi kỳ bí, sang Úc đại dương mát lành, rồi ghé Ấn Độ, Nepal đẫm sắc tâm linh… Vậy là cứ tím trong cái hài hòa khí quyển của bao lục địa. Tím biêng biếc trong những rừng Amazon thâm u nhiệt đới; tím đến độ trở thành quốc hoa của Nam Phi; tím khiến cho thành phố Brisbane nước Úc trở mình hóa thân thành phố Jaracanda, phủ tấm áo choàng ngẩn ngơ xuân thì mỗi độ cuối đông; tím ngát trên những triền đồi Nepal, buông chảy qua sông Hằng Ấn Độ…

Và tím những chiều lên đồi, ngắm nhìn cỏ hồng tít tắp trong chiều xuân gió lộng của Đà Lạt hoàng hôn. Giờ đây, dẫu còn thưa thớt trong ngẫu nhiên tình cờ, đến Gia Lai đất lành, có vòng tay đủ rộng và trái tim đủ ấm ấp ôm và cưu dưỡng những cỏ cây hoa lá mọi miền, những tâm hồn muôn phương lãng tử… những nhành phượng tím cứ an nhiên và phóng khoáng nở trong đất trời bao dung, như một hơi thở nhẹ, một chiếc nôi đưa hiền dịu ấm lời ru của Mẹ. Diệu kỳ thay sứ giả báo Xuân về đã ươm tím màu nắng Hạ mai này.

3. Vậy là Xuân này, ngoài những nhành phớt hồng trắng đỗ mai; chùm xác pháo cam rực bện hòa màu bazan đất đỏ; ngoài sắc vàng dã quỳ rực nắng chiều hôm trên những triền đồi mải miết… Gia Lai có thêm sắc tím phượng Jaracanda kiến tạo một hòa sắc xuân Tây Nguyên. Những sắc hoa cứ âm thầm hiến dâng tâm tình của đất trời trong những nhịp chuyển dịch của mùa màng và thiên nhiên vào xuân. Rộn ràng thay những nhịp chiêng nhịp trống, rộn reo vui những khúc xuân ca tràn đầy men rượu cần ủ nồng bếp lửa… Và thanh tân tím trong nỗi nhớ cái dường như là, mà bất chợt ngơ ngẩn Lòng anh thôi đã cưới lòng em (Xuân Diệu).

Lê Từ Hiển

Có thể bạn quan tâm