(GLO)- Vào cái tuổi U70, nhiều đêm tôi thao thức, khó có giấc ngủ xuyên suốt từ tối đến sáng, không vì lo toan sự sống và cái chết, không vì giàu nghèo hay điều tiếng trắc ẩn. Sự thiếu ngủ trong tôi lạ đời lắm: Dành thời gian hoài niệm tháng 5.
Bức tranh tháng 5 cứ hiện lên mồn một khó mà quên được. Một trò chơi bắn bi, đánh trổng lúc chiều về trên đường làng rợp bóng tre xanh. Một trận đánh giặc giả trên những luống đất cày chờ vào mùa, những trò bơi lội tập thể trên con sông quê trong xanh khi đã bước vào hè. Ai có thể quên tiếng sáo diều vi vu trong gió đang lượn trên tầng không? Nhiều lắm những kỷ niệm tuổi thơ cứ hiện về vào cái tuổi xế chiều. Bước vào tháng 5, là học trò ai cũng cảm thấy hồi hộp mong chờ đến kỳ nghỉ hè sau 9 tháng trời ngồi trên ghế nhà trường. Tâm trạng được nghỉ hè để mà được thỏa thích vui thú cùng bạn bè và người thân thật là tuyệt diệu.
Niềm vui thích khi xưa khác hơn ở lứa tuổi thơ bây giờ nhiều lắm. Với trẻ em thành phố, ngoài giờ học trên trường thì hầu như dành phần lớn thời gian khư khư ôm chiếc ti vi hoặc điện thoại, lao vào những trò chơi điện tử “hiện đại” mà xa lánh cuộc sống bên người thân và xã hội. Phải chăng điều đó đã tạo cho các em không còn gắn bó với đồng quê, với không khí tự nhiên và mất đi cảm giác mát mẻ của những buổi trưa hè dưới bóng tre xanh. Thậm chí, chúng dễ dàng quên hơi ấm của mẹ, không nhìn ra sự tần tảo của cha rồi hình thành nên sự vô cảm khi trưởng thành chăng?
Tháng 5 lại về, những cội phượng già bung sắc, màu đỏ ngợp trời để mà yêu mà nhớ bao kỷ niệm năm xưa. Lũ ve râm ran tạo thành bản hợp xướng từ lúc chưa tỏ đất. Rồi trưa, rồi tối cứ thế mà ngân nga. Vâng, tháng 5 thắp lửa những trại hè đầy thú vị cho tuổi thơ gần gũi với thiên nhiên, với trò chơi tập thể tạo kỹ năng sống động để khi trưởng thành tự tin hơn vào bản thân mình.
Tây Nguyên tháng 5 bước vào mùa mưa, những cơn mưa đầu mùa thật ý nghĩa với đời sống của người dân, với cây trồng sau bao ngày khô nắng, hạn hán. Những giọt nước “trời cho” thấm vào lòng đất hóa giải sự khô cằn để xanh tươi, mát mẻ. Bao cảnh sắc đổi thay tạo cho một mùa hè cảm giác lâng lâng mà hoài niệm về những tháng 5 với bao kỷ niệm khó quên. Hoa “học trò” được ép vào trang vở năm nào vẫn còn lưu lại làm kỷ niệm. Và còn đó cuốn lưu bút với bao chữ viết thân thương của bạn bè như nhắc nhớ những gì đã trải qua cái tuổi học trò đầy luyến lưu và mơ mộng.
Còn lắm những kỷ niệm tháng 5 cứ ùa về, nhất là sự háo hức nghỉ hè để có dịp về thăm ông bà, người thân được sống gần gũi với đồng ruộng đã từng nuôi ta lớn lên; với lũy tre kẽo cà kẽo kẹt ngày ngày tạo bóng râm che mát những trò chơi, với dòng sông quê hiền hòa tha hồ bơi lội. Những hoài niệm ấy luôn đánh thức trong tôi nỗi nhớ khó quên.
NGUYỄN TẤN HỶ