(GLO)- Trong tâm thức của tôi, làng không chỉ là nơi mình được sinh ra, nuôi dưỡng, trưởng thành rồi ra đi từ đấy. Thiêng liêng hơn, ở đó có ông bà, tổ tiên, họ tộc cùng bà con chòm xóm; ngày qua ngày chia sẻ cùng nhau biết bao câu chuyện buồn vui trong cuộc sống.
Làng không chỉ của riêng ai trong tâm thức người Việt-cư dân nông nghiệp ra đi từ làng để rồi canh cánh bên lòng nỗi niềm hoài nhớ. Nhưng trong nỗi nhớ làng, mỗi người mỗi khác bởi đặc điểm riêng của làng, bởi xúc cảm mang dấu ấn cá nhân. Tuy thế, điểm chung về ngôi làng trong ký ức đều đẹp, không gian êm đềm và thơ mộng.
Làng trong ký ức tuổi thơ tôi là cái xóm nhỏ độ mươi nóc nhà vây bọc xung quanh là cánh đồng lúa nước. Con đường đất rộng liên thôn, liên xã, gọi là đường tơ ích nối xóm với những cánh đồng trù mật, khu dân cư yên bình dẫn tuổi thơ tôi đến chân trời khám phá và hiểu biết. Những con đường đất nhỏ liên xóm ngoằn ngoèo men theo thửa ruộng lúa nước, bờ doi, bãi mía, khóm tre gai len giữa những ngôi nhà ẩn mình dưới vòm cây ăn quả lúc nào cũng sực nức mùi đất, hương rạ rơm, khói bếp… giúp cho đôi chân tôi trở nên nhanh nhẹn, dẻo dai; tâm hồn thơ trẻ trở nên mẫn cảm với bao điều gần gũi có niềm vui, nỗi buồn. Trong làng, tôi có những người bạn bên nhau từ thuở thiếu thời, dẫu đi qua thời gian đằng đẵng, khi gặp lại vẫn vẹn nguyên vòng tay thật chặt cùng ánh nhìn ấm áp tin yêu.
Minh họa: Huyền Trang |
Làng trong ký ức tuổi thơ tôi là con đường đến trường mòn vẹt bước chân, thuộc lòng từng viên đá cuội cùng với những địa danh gắn liền với tên người, tên cánh đồng, con sông, bến nước… Làng đi qua mùa màng thay đổi sắc màu cây lúa từ mạ non, thì con gái, trổ đòng, ngậm sữa, trĩu hạt đến vàng hươm rộn ràng mùa vụ. Hương đồng cũng lạ, thơm thoảng cỏ non, nồng nàn mùi đồng bãi, ngai ngái vị đất ẩm… Từ sớm mai cho đến chiều tắt nắng, cái mùi hương ấy vẫn lẩn quất không gian. Cảm nhận nó, có đôi bàn tay nhẫn nại, trái tim yêu thương, tâm hồn rộng trải cùng xúc cảm khi dạt dào, lúc ngậm ngùi vì nỗi niềm không tỏ rõ. Đất trời ở làng cũng lạ lắm. Nhưng dù cao xanh trải rộng, nắng gió chan hòa hay rỉ rích mưa rơi, ầm ào giông bão thì trong trái tim ta yêu thương chẳng hề vơi cạn. Bởi những vất vả, gian nan đã gợi nhắc những đứa con sinh ra từ làng không được chùn bước trên đường đời đi tới, biết lấy nhẫn nại và đức độ mà thắng gian truân.
Làng lưu dấu mảnh đất nơi ngôi nhà xưa cha mẹ đã dời đi khi tôi là đứa trẻ lên 10. Ghi dấu kỷ niệm có đôi cây dừa trước ngõ, mảng tường vỡ, bể nước xây nổi, bục xi măng vuông khối làm bệ đỡ phương tiện mưu sinh thuở mẹ cha ngày đầu gầy dựng cơ nghiệp. Trong ngôi nhà ắp đầy kỷ niệm ấy, chúng tôi lớn lên, rộn tiếng nói cười, biết đánh vật với nét chữ đầu tiên, cất tiếng ê a học bài trong niềm chứa chan hy vọng của ông bà, cha mẹ…
Những miền đất tôi qua, làng vùng sâu đất bazan mùa khô bụi mù, mùa mưa trơn lầy cùng những nếp nhà sàn đơn sơ có những đứa em thơ đầu trần chân đất, da đen nhẻm, đôi mắt đen tròn trao cái nhìn ngơ ngác. Những chiều mùa khô đầy gió, hoàng hôn đỏ ối níu bóng nhà sàn chạy dài đến cuối chân trời. Ở đó có người mẹ ngồi bên cầu thang, lặng yên co gối, thả ánh nhìn vào vô tận không gian. Dẫu là miền xuôi hay mạn ngược thì làng vẫn là những ngôi nhà quần tụ dựa vào nhau mà sống, mà chia vui, sớt buồn; cho những đứa con đi xa có chốn trở về, hòa mình trong nhịp sống êm đềm để rồi lại tiếp tục hành trình cuộc sống.
NGUYỄN ĐÌNH PHÊ