Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Mầm xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những loài hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán thì qua rằm tháng Giêng đã bắt đầu tàn. Thay vào đó, những chiếc chồi xanh đang mơn mởn nhô ra mang theo ngập tràn sự tươi mới cho cây cối.
Minh họa: Kim hương
Tôi thích nhìn ngắm những mầm non vừa nhú khỏi mặt đất. Câu chuyện về những hạt mầm luôn chứa đựng những bí ẩn diệu kỳ trong mường tượng của tôi. Gieo một hạt mầm xuống đất đồng thời với việc gieo theo một niềm hy vọng. Dẫu tràn trề hay mong manh thì niềm hy vọng ấy cũng khiến người gieo hạt luôn ươm theo những mầm ước mơ cho mình. Ước mơ cây trái tốt tươi, ước mơ mùa màng bội thu, ước mơ được đền đáp sau những vất vả, nhọc nhằn… Những mầm non bao giờ cũng gợi cho con người sự mong manh, hồi hộp, khấp khởi, mừng lo lẫn lộn.
Trên những cành cây mốc thếch, xù xì, khô quắt, một ngày nọ bỗng nhiên chợt nhú ra mấy mắt chồi như những vỏ trấu quấn vào nhau lớp lớp. Mỗi sớm mai, bằng cảm nhận thông thường cũng có thể nhận ra từng chiếc lá nở ra son thắm, như thể chúng đã cuộn mình ngủ cả một mùa đông dài trong thân cây. Chỉ chờ nắng ấm nhen lên là chúng chìa những búp biếc ra đón lấy mùa xuân đang ngập tràn không gian. Những chiếc lá non tinh tươm, căng bóng ngơ ngác dưới trời xuân vời vợi xanh, gợi ra một sự khởi đầu tràn trề nhựa sống.
Con gái tôi mang một cái cây nhỏ góp vào góc thiên nhiên trên lớp học. Cô giáo giao nhiệm vụ, cây của bạn nào thì bạn ấy chăm sóc. Những đợt nghỉ dài ngày, mỗi bạn mang cây của mình về nhà để chăm. Ngày ngày, thấy con lấy nước vào chiếc ly nhỏ để tưới cho cây. Rồi ánh mắt của bé như reo lên khi trông thấy một cái cành bé như chiếc tăm mang đầy những nụ hoa bé xíu xiu nhú lên từng ngày. Mỗi ngày, con đếm những bông hoa mới nở ra trong sự phấn khích, bởi chính con góp phần công sức để những bông hoa nhỏ kia được góp mặt làm đẹp cho mùa xuân. Chợt lại một ngày, con chạy tìm tôi với giọng hỏi đầy hốt hoảng rằng tại sao những bông hoa lại héo đi và rụng xuống. Tôi phải giải thích cho con hiểu về quy luật nở tàn của một đời hoa. Những bông hoa rụng xuống để nhường chỗ cho những chồi non sẽ mọc lên, những chồi non ấy rồi trưởng thành, sẽ lại sinh ra những bông hoa khác. Ngày ngày, nhìn con tưới cây với đôi bàn tay bé xíu một cách rất thận trọng, dẫu còn vụng về, không hiểu sao trong lòng tôi dâng lên cảm giác thật ấm áp. Bé con tôi thật giống với cái cây nhỏ non nớt mà con đang chăm chút. Cũng cần biết bao một đôi tay gượng nhẹ, nâng niu, dẫu có thể còn sự vụng về.
Mùa này, nơi đẹp nhất trên cao nguyên có lẽ là những cánh rừng cao su. Sau mùa trút lá, những cành cây thu mình lại gầy guộc khẳng khiu trong gió rét. Rồi cả rừng cây mở bừng ngàn vạn mắt lá như những ngọn nến xanh vươn lên giữa bộn bề nắng gió ấm áp mùa xuân. Nghe nói những con ong hút nhựa từ những đọt lá non xanh ấy sẽ làm ra thứ mật nhân nhẫn đắng rất quý cho miền đất này.
Tôi rất thích một ý thơ của Olga Berggolts: “Ai đi qua mùa thu/Xin đừng động vào cây, mùa lá rụng…”. Ý thơ như một thỉnh cầu trước mùa thu rờm rợp lá vàng, khiến người ta tự nhắc mình gượng nhẹ trước cây lá. Còn tôi, đang gượng nhẹ với cành non lộc biếc trong khu vườn nhỏ xanh ngát chồi xuân. Bởi tôi hiểu rằng, để có được chiếc lá vàng rụng xuống cho mùa thu tràn ngập những ý thơ, thì tất cả đang được bắt đầu bằng chính những mong manh lộc biếc chồi xanh đang vươn nẩy lên trong nắng xuân non mơ ngập tràn bao hy vọng…
 ĐÀO AN DUYÊN

Có thể bạn quan tâm