Chuyện rằng, có cô gái xinh đẹp sống một mình chờ đợi một lữ khách từng ghé thăm nhưng lại không dành tình cảm trọn vẹn cho cô. Nỗi cô đơn và nhớ nhung dần khiến cô gái sinh bệnh, héo mòn, sau khi mất thì được tái sinh, trở thành một loài hoa dại mang tên xuyến chi với khao khát được quan tâm, yêu thương.
Minh họa: Huyền Trang |
Cũng trên khoảnh đất này, trong một khoảng thời gian dài là vời vợi sắc tím của hoa cỏ lào. Mỗi chiều, tôi thường ra ngồi dưới bóng cây chỉ để ngắm nhìn chúng. Tôi muốn níu lại chút khoảnh khắc thư thái trong thời khắc giao mùa, cũng như muốn lưu giữ vẻ đẹp giản dị, mộc mạc của hoa. Lại nghĩ, một đời cây cần mẫn, chắt chiu từng chút, từng chút nhựa sống để nâng niu những cánh hoa.
Ngắm những mùa hoa đi, khoe sắc đầy sức sống rồi tàn lụi cho mùa tới tái sinh, bất giác, tôi nhìn lại mảnh đất hoang đã lâu ngày vắng bóng người. Những loài hoa dại ấy luôn thức dậy theo mùa, không cần bàn tay chăm sóc của con người mà vẫn sinh sôi, xanh tươi, an nhiên tái sinh chồi biếc. Chúng ta có lẽ cũng cần có những khoảng thời gian như vậy, an nhiên đón nhận cuộc sống này.
Lần lượt từng loài hoa dại tuần tự nở mỗi loài có một lời ngỏ riêng cho mỗi mùa ở cao nguyên hai mùa mưa-nắng này. Cỏ đuôi chồn nở là khoảng lặng đan xen giữa mưa và nắng khi chúng vừa rộ thì dã quỳ nở, rồi đến hoa cỏ lào khoe sắc. Cứ như vậy, mùa nối mùa trong sắc hoa dịu dàng. Các loài hoa dại ấy phải chăng chính là những chiếc “đồng hồ” của mẹ thiên nhiên nuôi dưỡng và ban tặng cho chúng ta. Mẹ thiên nhiên thật tinh tế, khéo léo trong cuộc sắp đặt kỳ diệu và tuyệt đẹp này. Mỗi mùa hoa dại đi qua là một mùa mới đang tới, dịch chuyển cùng thời gian. Và, lòng người cũng như vậy, dịch chuyển hướng về tương lai cùng những sắc hoa.