Đã không biết bao lần tôi mải miết ngón tay trên bàn phím để gõ những ký tự mùa. Không lần nào giống lần nào dẫu cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Không biết bao lần cầm cọ nguệch ngoạc những sắc màu, rồi thể nào hiện lên toan vẫn là cái màu đằm thắm mê mải ấy.
Những đốm vàng chen lẫn trong đám lá thắm xanh ôm ấp khắp triền đồi, lan ra những con đường ngoại ô thăm thẳm. Vàng hoa đan bện giữa bạt ngàn xanh lá như tựa nương, như che chở để khẳng định sự bền bỉ lạ lùng giữa nắng gió cao nguyên.
Lòng chảo Chư Đang Ya mùa gió bỗng trở thành điểm nhấn giữa nhấp nhô núi đồi. Từng khoảng xanh thẫm xen lẫn rực rỡ bạt ngàn hoa dại khiến bao mệt mỏi khi lên đến đỉnh đồi dường như tan biến. Ngờm ngợp trong hoa là lồng lộng gió trời.
Ở góc nhìn từ trên cao qua ống kính flycam, miệng núi lửa đã ngủ yên ngàn năm giờ là khoảng xanh miên man rộng mở. Những con đường uốn lượn quanh núi dường như mềm mại trữ tình hơn. Phải chăng đó cũng là một cách mà thiên nhiên níu giữ chân người.
Mùa này, được đứng giữa bao la núi đồi ngắm mây và sương chờn vờn lửng lơ khi bình minh vừa ló rạng có lẽ là một trải nghiệm khó quên nếu đã trót phải lòng phố núi.
Ánh nắng ban mai tỏa xuống những tàng thông già thứ ánh sáng mê dụ làm sáng bừng cả không gian trong khu rừng tĩnh lặng. Đi giữa thiên nhiên đất trời trong những khoảnh khắc giao mùa cũng có thể là một cách cân bằng xúc cảm. Cảm giác khi đặt đôi chân trần lên thảm cỏ hồng mềm mượt để thấy hơi ẩm sương đêm là một xúc cảm tuyệt vời.
Cao nguyên thênh thang những con đường muôn ngả. Ngả nào cũng trữ tình như một bức tranh. Lướt qua những cánh rừng cao su ven đường đang rậm rịch mùa thay lá cũng đủ thấm cảm chênh chao mùa về. Gió dường như cũng đã hỗ trợ hết mình cho vòng tuần hoàn tự thân của loài cây khẳng khiu trơ cành mùa buốt giá nên cứ miệt mài thổi mãi.
Độ này, xuyến chi cũng đã dần khép cánh, nhưng đám bông trắng li ti nở muộn vẫn lặng lẽ khiêm nhường trên những trảng lá xanh thẫm mướt mắt. Ở những khu vườn rẫy, nương chè hoặc bìa rừng, muồng hoàng yến lại đua nhau nở rộ. Mỗi góc ngoại ô góp thêm những sắc màu rực rỡ giữa đời thường làm cho phố núi thêm đầy đặn mọi ánh nhìn.
Ẩn chìm trong lớp lớp sương mù mây phủ là ngôi chùa trầm mặc tiếng chuông. Cuộc sống là sự đan xen hòa hợp giữa quá khứ và hiện tại, giữa hoang sơ và hơi thở hiện thời. Giữa xô bồ bon chen ấy, tiếng chuông nhè nhẹ như thanh âm của sự tỉnh thức ngân vang. Nhiều khi người ta cũng cần quay về chốn tâm linh để gột đi những ngột ngạt nặng mang mong kiếm cho lòng sự an yên thư thái.
Bao lát cắt để có thể vẽ nên hình hài phố nhỏ. Bởi mỗi góc nhìn đều mang đến cảm nhận riêng trong cái chung rộng lớn yêu thương. Những cơn chuyển mùa của tự nhiên ít nhiều làm cho con người trở nên “khó ở”.
Nhưng nào có hề gì. Người phố núi chấp nhận những oi nồng nóng bức hoặc hanh hao thông thốc hay dầm dề ẩm ướt của mùa như là một phần của xứ này mà bao dung rộng lượng, phần nhiều là để được nương náu đất lành cùng những mùa sang.