Văn hóa

Quà tặng tâm hồn

Mưa thu

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Mùa thu bao giờ cũng đem đến nhiều xúc cảm, nhất là khi thư thái ngồi lại cùng những cơn mưa.

Mưa là khúc hoan ca, sự tương giao, gặp gỡ giữa đất và trời, mưa làm cho thời khắc giao mùa trở nên lung linh, huyền diệu hơn.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Minh họa: HUYỀN TRANG

Tôi lặng thầm đón từng đợt mưa thu khi biết tâm tư còn nhiều xáo trộn, khi cảm xúc bắt đầu đánh thức những yêu thương. Từng giọt mưa rơi trong nỗi niềm của quá khứ, trong sự đợi chờ của hiện tại, nôn nao mà òa vỡ, trầm lặng mà thiết tha. Hoài niệm ngân theo từng giọt mưa thu về trên tán lá. Lòng lại nhớ một chiều nắng phai vàng mái phố, những chiếc lá rơi trong thinh lặng. Tôi lang thang qua lối cũ, bất ngờ gặp lại những làn điệu đắm say cùng câu hát “Tháng tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ”.

Vào những đêm mùa thu, có mưa nhẹ, tôi thường ngắm bầu trời cao. Khi mưa, cảm giác muôn ngàn tinh tú đều được bọc trong cái se lạnh, thật khẽ và ánh sáng tỏa rạng khắp không gian. Đêm có mưa như ẩn chứa những bí ẩn của vũ trụ bao la. Và tôi đã mơ. Giấc mơ bay cùng đám mây trắng xốp trôi bồng bềnh, yên ả, đưa tôi qua sông, về đồng. Đám mây sà xuống vạt đồi xanh sau làng, kể cho tôi nghe về những thăng trầm của cuộc sống, nhắc nhớ những kỷ niệm tuổi thơ.

Những giấc mơ đẫm mưa và hương hoa nhài phả trong đêm. Trong giấc mơ màng, tôi thấy cha ngồi dậy khêu thêm bấc đèn, mẹ húng hắng ho rồi lặng lẽ trở mình. Tôi chợt hình dung khuôn mặt quê nhà, hình dung nếp nhăn trên vầng trán của mẹ và ánh nhìn đầy lo lắng của cha. Tôi biết có những chiều mưa, mẹ ngồi dõi mắt ra cánh đồng xâm xấp nước. Người già hay hồi ức. Ngày mưa tháng tám, những bông lúa vừa chín bị oằn rạp, con đường đất nổi bùn trơn trượt... Mẹ tất tả chạy từ đồng về, vành nón nghiêng, ướt sũng. Cha nhìn mẹ rồi nhìn trời, tay vẫn miệt mài cạp lại vành nong bung đứt từ mùa trước.

Cơn mưa đưa chân tôi bước qua cổng làng. Cũng chính cơn mưa ma sát nỗi niềm từng đêm nơi gác trọ. Nằm nghe mưa, tôi cảm nhận được vạt đất đang khô nẻ được tắm mát, hồi sinh, những mầm non được nuôi dưỡng, những chiếc lá ngời lên trong nắng.

Tôi yêu điệu mưa thu trầm buồn trong những khúc ca. Một đêm, về ngang quán quen, trong tiếng guitar bập bùng giai điệu của Trịnh da diết, đắm say: “Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang, từng ngón tay buồn, em mang, em mang”.

Cảm xúc về mưa thu cứ trỗi dậy trong lòng thật dịu dàng và lãng mạn. Có chút hờn dỗi, đỏng đảnh của tuổi trăng tròn khi vừa biết ưu tư. Mưa nghiêng vào trang sách, gợi mơ ước, đẹp tựa vần thơ. Mưa thấm ướt bờ vai, khẽ run hờ, đợi một vòng tay ấm... Ngồi trong phòng nhìn mưa. Cảm xúc men theo từng giọt mưa chảy dọc ô cửa kính. Mưa làm nhòa không gian trước mắt nhưng lại khơi lên trong lòng miên man bao kỷ niệm.

Chiều nay, mưa về mang đến cho mỗi người những cung bậc cảm xúc khác nhau. Với tôi, mưa là nỗi nhớ, là hình ảnh phản chiếu rõ nhất hành trình cuộc đời với nhiều niềm vui và nỗi buồn, có thất bại và thành công.

Có thể bạn quan tâm