Từng quả hồng chín đỏ hây hây, nhấn nhá miền vị giác bằng cái ngọt đằm thắm thanh nhã, như ẩn chứa một giấc mơ dịu ngọt. Tôi ngồi dưới mái hiên của góc quán quen, sâu trong con hẻm nhỏ mươn mướt lá hoa, nghe dâng lên quanh mình giai điệu dịu dàng: “Nhìn những mùa thu đi”.
Những ngày cuối thu này, vòm trời như đang trổ muôn vàn nhánh mưa xuống phố. Mưa choàng ngang phố, điểm lên da thịt chút chớm lạnh gợi thức bao cũ càng thân thuộc. Mưa buông xuống những nếp nhà trầm mặc giấu mình vào sương mỏng, giăng giăng miền hoa thơm cỏ biếc, lướt đi rồi vẫn để lại man mác dư âm.
Tôi chợt nhận ra nỗi nhớ cũng tựa những cơn mưa cuối thu, khi nhỏ nhẹ mơ màng, khi ào ạt thổn thức, nhưng chưa bao giờ phai nhạt giữa bao đổi dời cách chia.
Trên mái vòm hằn ngấn rêu xanh, những cánh bồ câu trú lại im lìm nhìn mưa vương mắt phố. Tựa một người nhẫn nại kể câu chuyện không hồi kết, mưa cứ rơi nhẩn nha và dai dẳng. Có người đứng sau ô cửa lặng lẽ ngắm mưa hay đang ngẫm ngợi điều gì mà ánh mắt quá đỗi mênh mông? Tôi cũng thích khoảnh khắc được hòa mình vào mưa bay rả rích. Những giọt mưa phố, những giọt mưa quê, như đang níu cơn sóng thời gian trôi chậm lại.
Nhớ những mùa mưa cũ của tuổi thiếu thời, tôi thường tìm ở ụ rơm sau nhà những cây nấm rơm bé nhỏ. Chúng thường giấu mình sâu bên dưới những lớp rơm ẩm mục, âm thầm nảy ra trong hơi ấm của rơm được mẹ gánh về từ mùa gặt trước. Mỗi lần tìm được những cây nấm rơm, tôi lại reo lên khe khẽ. Chúng thường được mẹ xào với giá đỗ, đậu phụ, món ăn ưa thích của tôi từ thuở nhỏ, trong gian bếp la đà khói ấm ngày mưa.
Cuối thu, ấy là khi ta bắt gặp phía chân trời những đàn chim di trú bay đi tránh rét. Ngẩng đầu nhìn theo bóng chim rẽ gió, tôi tự hỏi, đường xa mỏi cánh có làm đàn chim di trú nhớ một dòng sông xanh, một vạt rừng thẳm từ nơi chúng đã bay đi? Chúng đến từ đâu và sẽ về đâu?
Như bao nhiêu người vẫn mải miết trôi theo những cuộc thiên di của đời mình, từ làng xa xuôi về phố lớn, từ đồng bằng ngược lên núi cao, khi họ quay đầu nhìn lại, hồn cốt quê hương từ lâu đã hòa trong máu thịt, trong tiếng nói, trong những câu chuyện người, chuyện đất mãi không quên.
Cuối thu, dưới mảnh trời quê, có lẽ, mẹ đang chuẩn bị cho mùa đông se sắt. Những ngày tạnh ráo, vạt nắng bung biêng trước sân nhà, bao nhiêu áo ấm của mùa đông năm trước được mẹ mang ra giặt lại, phơi phóng thơm tho.
Những thanh củi còn lưu dấu rêu khô mẹ cột lại thành bó, xếp vào góc bếp để dành nhóm lửa cho mùa mưa dầm cận kề. Mấy ô cửa lam thông gió được che kín lại, chuồng gà sau nhà được đệm thêm rơm ấm.
Những vại dưa, hũ mắm mẹ đã ủ sẵn, đợi ngày mùi hương dậy thơm gian bếp nhỏ. Hoa mướp cuối mùa le lói vàng trong làn nắng nhẹ, trên giàn mẹ phơi một mẹt cá khô, phòng những ngày mưa gió góc chợ quê thưa vắng…
Đêm cuối thu, trong hơi lạnh của cơn mưa giao mùa, tôi đã thắp lên cho riêng mình một ánh lửa. Ánh lửa soi sáng nỗi nhớ mẹ đằm sâu, ru lòng mình vào giấc ca dao vọng khúc quê yên ả, dìu tôi qua bao chớp bể mưa nguồn. Nghe mùa thu đang chầm chậm lùi xa!